Gả bán A Hoa: Chương 1 + 2

Chương 1: Chiếc Ferrari kim cương đen cực phẩm.

 

Một đêm hè ở Hàng Châu như thế nào? Dứt khoát là oi ả!

Vậy mà, tôi vẫn phải chen chúc trong cái xe buýt lửa thiêu lửa đốt này, nghe giọng RAP khàn khàn của máy điều hòa phả ra không có một chút mát mẻ.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy mình số khổ.

Bây giờ, đã là tám giờ tối, thế mà còn bị mẹ già một phen cầm chổi đuổi ra khỏi cửa.

Mẹ già nói, hôm nay nếu tôi đi xem mặt không thành, thì cả đời đừng nghĩ đến việc bước vào cửa nhà nữa!

Có đôi khi tôi thật sự hoài nghi logic của mẹ già có vấn đề, nếu như tôi đi theo tên đàn ông xem mặt nào đó rồi chạy mất, vậy chẳng phải đã bước vào cửa nhà người khác sao?

Nhưng, không sao cả. Xem mặt thì cũng đã đầy đủ 68 lần rồi, tôi luôn có biện pháp khiến người ta “xem” không nổi mình luôn.

Ha ha!

Mẹ già, mẹ có biết tại sao không?

Bản tiểu thư có chiêu độc môn tất sát!

Chịu đựng trên cái xe buýt một tiếng, cuối cùng cũng đã tới trạm rồi. Cửa sau vừa mở ra, tôi lập tức nghiêng ngả đi xuống.

Trong dòng người đi tới đi lui, rất nhanh đã tới cái quán cà phê kia.

Bên trong tràn ngập nam nữ tiểu tư*, ăn mặc thời thượng điệu đà. Đã thế hôm nay bản tiểu thư chính là mặc cái áo sơ mi trắng với quần ngố bò, một bím tóc đuôi ngựa dày nặng sau đầu ngúng nga ngúng nguẩy, để coi các người thích xem mắt hay không~

(*小 资: chỉ những người được học và ảnh hưởng lối sống theo kiểu âu mĩ,có nghề nghiệp ổn định, lương cao, mức sống cao, kiểu như dân công sở văn phòng)

Tôi tiến vào cửa lớn, nhân viên phục vụ liền tươi cười chào đón: “ Xin hỏi, quí khách có đặt trước không?”

Đừng để ý đến tôi, tôi đến tìm người!

Tôi nhấc di động gọi…nheo mắt hướng phía cửa sổ có một người đàn ông đang nghe máy. Ai da! thoạt nhìn đẹp trai dã man!

“A, xin hỏi cô là… ” lời nói chính là của anh chàng đẹp giai kia.

“Tôi là Lê Hiểu Lan. Tôi tới rồi”,  vội vàng hướng hắn đi tới, lộ ra một nụ cười chết người điển hình khả ái nhất của bản tiểu thư.

Có biết nụ cười này của tôi hại chết bao nhiêu người rồi không?

Vào một công ty nổi tiếng 1 năm lẻ 2 tháng, đám bướm loạn gió cuồng theo đuổi tôi, lớp trước vừa đổ ngã lớp sau đã trào lên, không dưới trăm người, chiếm tổng số 10% nhân số của công ty. Tương đương với tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm.

Phòng kinh doanh số 5 bởi vì có tôi gia nhập, thành tích trong một thời gian ngắn từ cuối cùng đã lên đến vị trí thứ nhất toàn công ty, làm hại những nhân viên kinh doanh của bộ phận khác không đổi nghề đi ăn máng khác thì cũng tinh thần sa sút chán nản.

Nào là 4 năm đại học trước đây, rồi xuống đến cấp 3 nữa … do số người của trường học quá nhiều, nhớ không rõ.

Cho nên, lão mẹ thường thường nhìn tôi lải nhải: “Hiểu Lan nhà mình rõ ràng ngoại hình rất được, tại sao lại không có người thích?”.

—————-

“Anh Trần?” Hắn vừa nãy nói mình tên là gì nhỉ, tôi không nhớ nổi.

“Trần Tân Vũ. Em là Hiểu Lan đúng không?” Tên con trai dưới ánh đèn đứng dậy chào đón,  “ Mời ngồi!”.

—–thèm vào……… sớm như vậy đã đem tổ tông của tôi bán đi, bản tiểu thư họ Lê!

Trong lòng tôi, thật sâu, thật sâu khinh thường hắn, nhưng nụ cười “giết người” trên mặt vẫn không giảm, trang nhã ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đưa tới cho tôi một ly nước tinh khiết chứa vị chanh, còn mang cả cái menu.

“Một ly Espresso, nếu có Double Espresso thì càng tốt” .Hình như tôi là loại phụ nữ yêu cà phê như mạng, đặc biệt thích cà phê đậm, menu hoàn toàn trở nên dư thừa.

“Anh Trần…Trần…” gọi là cái gì, tôi vẫn còn nhớ không nổi, dù sao nhiều nhất là 1 tiếng nữa, chúng Tôi liền BYE-BYE, tên căn bản không cần thiết.

“Gọi tôi là Tân Vũ đi.” hắn thế mà lại ném cho tôi một nụ cười tà mị,thiếu chút nữa đem tôi mất bình tĩnh.

Ai ya, lại là một tên sát thủ thiếu nữ, lần này gặp phải kỳ phùng địch thủ rồi!

“Ha ha, anh Tân Vũ, trên đường kẹt xe, giao thông Hàng Châu này, aizz, anh cũng biết…” Muộn nửa tiếng, luôn luôn phải giải thích một chút, đây là phép lịch sự.

“ Đến đây là tốt rồi! ” Hắn cắt đứt chủ đề nói chuyện quan trọng, mà tôi nghĩ muốn từ từ đánh giá cái giao thông của Hàng Châu này, lại còn thoải mái hưởng thụ một ngụm Cappuccino, thần sắc lười biếng trong ánh mắt lộ ra ái muội, hướng tôi bắn tới.

Trong tim tôi nhất thời như tan chảy!

Không được! Không được! Khi còn đi học, bố mẹ ngày ngày bắt tôi đọc sách luyện viết, hiện tại thật vất vả mới được giải phóng, tôi làm sao có thể vội vội vàng vàng đi tìm một tên đàn ông đến quản lí mình? Cuộc sống quí tộc độc thân hằng mơ ước, đang hướng tôi nhiệt tình vẫy gọi.

Cho nên, ngày hôm nay, đối diện với cao thủ như thế này, tôi quyết định lấy tĩnh chế động!

Tôi dùng làn mi cong dài, tươi cười quyến rũ, ôn hòa nhìn về phía hắn, giống như đang ngắm một con chó chăn cừu Scotland đáng yêu.

Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây….. hắn rốt cục cũng đem ánh mắt đối diện với tôi chuyển hướng tách cà phê trên tay, cười càng thêm tà mị.

Tôi có thể dùng mắt thần của mình đánh bại hắn rồi ư? Không sai!

Tôi âm thầm vui sướng, tuy rằng chính mình thiếu chút nữa bị nướng trọn.

“Hiểu Lan, đối với bạn đời tương lai, em có yêu cầu gì không?”

Ê! Ê! Cứ gọn gàng dứt khoát như vậy?

Trước kia những người đã xem mặt qua, không phải người nào cũng đều một phen đông tán dóc, tây nói chuyện cùng một chủ đề sao?  Thế nào mà tên Tân Vũ này chuyển đề tài giống như đi đàm phán vậy.

Đã thế, tên kia bản tiểu thư liền tốc chiến tốc thắng, không cần khách khí xuất ra tuyệt chiêu “tất sát*” của mình.

(*(diệt sạch))

Tôi cũng tao nhã thưởng thức cà phê, chậm rãi nói: “Tôi thấy mình yêu cầu không nhiều, chỉ là muốn tìm một người diện mạo, bằng cấp,  cả thu nhập không làm mình thất vọng.

“Như thế nào mới tính là người không làm em thất vọng?” Hắn hình như cảm thấy rất hứng thú, khà khà, rơi vào tròng rồi sao?!

“Diện mạo phải đẹp trai, chiều cao phải trên 180 cm; bằng cấp ít nhất phải là cử nhân; thu nhập đương nhiên cũng không thể thấp, ngoại trừ phải có nhà 200 mét vuông không thế chấp không cầm cố trong nội thành Hàng Châu ra… thì còn cần có thu nhập hàng năm trên 30 vạn*, xe đương nhiên cũng là thứ không thể thiếu”.

(*(~900 triệu VND))

Đầy đủ vật chất nha? Mọi người khi nghe được cái “Báo giá” của tôi, đều ảm đảm, hao tổn tinh thần.

Có vài người cười nhạt, có vài người chùn bước cảm thán, lại có vài người phẫn nộ chất vấn, còn có tên lập tức xoay người chạy khỏi hiện trường, ngay cả hóa đơn cũng không trả tiền, cực kì không có phong độ quân tử.

Tôi lại tao nhã nếm thử mỹ vị của cà phê, thưởng thức biểu tình sắp biến đổi của hắn.

“ Đã từng nghe nói qua em yêu cầu rất cao…” hắn đan ngón tay vào nhau, từ từ nói: “Có điều sau khi nghe xong ,vẫn không có vấn đề gì.”

Vẫn không có vấn đề gì? Tôi thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng.

“Chiều cao của tôi là 182cm, tốt nghiệp MBA của đại học Cambridge Anh quốc, thu nhập hằng tháng 10 vạn,mặt khác…” Hắn “biến ảo thuật” từ trong chiếc cặp mang ra một đống lớn văn bằng, không không, là giấy chứng nhận, một tập bày ra cho tôi xem.

“ Giấy chứng minh thư của tôi, giấy chứng nhận, còn có ba tờ công chứng bất động sản: hai căn nhà ở bên cạnh Tây Hồ – Hàng Châu, một cái biệt thự, một căn hộ; và một cái biệt thự cạnh bờ biển. Đúng rồi, còn có cái giấy chứng nhận bằng lái, xe Ferrari thể thao,màu đen, rất cool. Đáng tiếc, mấy ngày hôm trước tôi đem đi chơi đua bị hỏng mất, bây giờ vẫn còn ở gara sửa xe, cho nên hôm nay chỉ có thể cho em xem thử giấy chứng nhận, lần sau dẫn em đi xem đồ thật.”

Hắn nhún nhún vai tiếp tục nói: “Tôi biết cầm đám giấy chứng nhận này là cách rất lỗi thời, nhưng đầu năm nay, trao đổi tín dụng không có giấy tờ chứng nhận rất khó, nên chỉ có thể thỉnh thoảng “quê” một chút vậy!”

Bày ra trước mắt dĩ nhiên là một cái xe ferrari màu đen cực phẩm hoàn toàn triệt để!

“Anh, anh, anh, cái đấy …Tôi, tôi không có cảm giác ” tôi như thế nào mà từ ngữ lại trở nên lộn xộn thế này?

“Em không có cảm giác với tôi ở chỗ nào?” Xong rồi, hắn giống như hiểu lầm! Biểu tình cực kì nghiêm túc.

“Tôi, tôi là nói anh không đủ đẹp trai, tôi chỉ thích ngoại hình Kim Thành Vũ, anh nhiều nhất chỉ có thể xem như giống với Kimura Takuya, loại Nhật Bản nhỏ bé này*, không đúng vị của tôi” Tôi tuy hoảng nhưng không lạc ngữ nói.

(* Kim Thành Vũ và Kimura Takuya đều là những diễn viên nổi tiếng của Nhật, hình như ý chị ấy muốn nói so về vẻ đẹp, Kimura chỉ có vẻ nổi trong nước Nhật thôi, còn Kim Thành Vũ thì độ nổi đã phủ sóng toàn cầu)^^

 Thương trường đã lăn lộn hơn một năm, thế nhưng tôi đã quên điều quan trọng nhất là phải điều tra thị trường.Thật đáng chết!

Mà nay đối thủ lại có lợi thế hơn tôi điều tra hoàn toàn triệt để, ngay cả cá tính “Hám làm giàu” của bản thân cũng đều nắm rõ, quả nhiên là MBA chính quy cộng cao thủ tình trường.

Xem ra tôi chỉ có thể dùng ra một chiêu cuối cùng.

Tôi một tay chống má, phóng thẳng tầm mắt mê muội, một dáng vẻ mười phần giống  đám đàn bà hám làm giàu, nhỏ giọng nói nhẹ nhàng: “Chẳng qua, việc này cũng không sao, diện mạo không phải vấn đề, tuổi không phải vấn đề, họ càng không là vấn đề, tất cả đều có thể từ từ vun đắp”. Tôi lại nhấp miệng uống một ngụm cà phê đã hơi nguội nói: “ Anh Tân Vũ đối với bạn đời tương lai thì có yêu cầu gì không ?”. Tay kia lại lặng lé mò vào túi tìm di động— mẹ nó, nhạc chuông di động là cái nút nào đây?

“Tôi rất thích Hiểu Lan như vậy.” Hắn thu lại đống giấy chứng nhận đáng giá, lông mi chớp động, nghiền ngẫm nhìn tôi.

Tên vô lại, dùng chiêu này giết chết bao nhiêu cô gái ngây thơ rồi?!

“Vậy, tôi thật ra …”

Lúc này tiếng chuông điện thoại cũng vang lên, cảm ơn Thượng Đế, rốt cục cái nút ấy cũng được tôi ấn đến.

“Thật xin lỗi, tôi tiếp điện thoại một lát”. Tôi nghiêng người đi giả bộ như đang nghe điện thoại, “Alo? Ai đấy? A ! Tiểu Lục, tìm tôi có việc gì…Đi chứ, đi chỗ A uống rượu? Ha ha! Không thành vấn đề! Uống đến bình minh cũng không vấn đề gì! Năm người các cậu chính là bại tướng dưới tay tôi, hôm nay tôi phải đem hết các cậu say đến lăn đổ ra đất! (tiếp tục cười gian) khi nào thì bắt đầu?… Bây giờ? Á…” Tôi cố ý xin lỗi nhìn tên Tân Vũ nói, “Có rảnh! Có rảnh! Tôi lập tức xuất phát.”

Tắt điện thoại, tôi nhỏ giọng nói: “ Thật sự rất xin lỗi anh, tôi còn có chút việc, không thì…”

“OK, thanh toán thôi! ” Tên Tân Vũ này giống như cực kì hiểu lí do.

Chẳng lẽ hắn muốn tìm một người con gái giống tôi – cái loại phụ nữ có trái tim hám tiền, lại cuồng rượu say tới tận sáng sao? Đàn bà như thế cũng coi như hàng độc?!

Tôi khó hiểu hồ đồ theo hắn ra khỏi cửa, hắn trông thế còn giúp tôi gọi xe, nói với tài xế cái quán bar A mà tôi muốn đến. Sau đó, mới quay lưng rời đi.

Thật không hổ là Ferrari kim cương đen cực phẩm, gặp biến không sợ hãi, thân sĩ về nhà!

Nhưng —

“Bác tài, bác không cần lái về phía trước nữa đâu, nhà của cháu ở hướng ngược lại! Chạy nhanh quay đầu cho cháu”

Còn lãng phí mất mấy đồng tiền phí D* của tôi là sao!

(*Phí D là phí phạt giao thông, ở Hàng Châu có vài con đường không cho phép quay đầu tùy tiện)

Hết chương 1

                                                       ————————————

Chương 2 Xuyên không

Lần này tiếng điện thoại inh ang thật sự vang lên, tôi nhìn xuống liền thấy cái tên của anh chàng Tân Vũ.

“Alo, Hiểu Lan. Hay là chúng ta lần sau…”

“Thời gian gần đây, tôi không rỗi, ngày kia phải đi công tác, khả năng mất một tháng. Sau khi trở về lại còn phải tăng ca thêm, aizzz, anh có biết hiện tại công việc của tôi rất bề bộn không!”. Tôi nhanh miệng ứng đáp.

“Vậy khi nào em rảnh.”

“Năm nay xem ra đều đã……kín lịch rồi! không bằng chờ tôi rảnh rỗi rồi sẽ CALL cho anh? Hì hì.”

Âm thanh đầu dây bên kia bỗng dưng cắt đứt, lưu lại cho tôi một tràng dài âm thanh “Tút…ttt…tt…t…”.

Cái gì? Dám ngắt điện thoại của tôi? Anh, cái tên ngu ngốc này! Lần sau dám gọi điện thoại cho tôi lần nữa xem tôi có từ tốn mà giáo huấn anh một trận hay không?!

Quên đi! Dù sao vẫy tay cũng đã vẫy rồi! Bản tiểu thư mặc kệ ngươi!

Chờ nói chuyện điện thoại xong, bác tài xế đã tìm ra một chỗ hở có thể miễn phí quay đầu được rồi (cái gọi là miễn phí chính là không cần tiền phạt), trở về chỗ ban đầu, kỹ thuật thật “chuyên nghiệp”!

Đáng tiếc, giao thông phía trước lại bị tắc, đội cảnh sát đang duy trì trật tự, máy công tơ mét nhiễu tim kia còn đang không ngừng nhảy số.

“Phía trước có xe gặp tai nạn” bác tài xế nói cho tôi biết.

“Thật không?”. Xe chầm chậm tới gần nơi gặp chuyện không may, tôi vừa mới thấy đã thốt lên: “Bị đâm thật lợi hại! Đầu xe đều nát bét rồi!”.

“Giao thông kém, mỗi ngày đều có tai nạn xe”. Bác lái xe bất đắc dĩ nói.

“Ha ha, cảm giác như thế thật tốt, mỗi ngày đều có thể xuyên không vài lần”. Tôi giơ tay, dáng vẻ như phất cái khăn: “Mấy người trai xinh gái đẹp thất tình,thượng lộ bình an, vui vẻ mà bước tới cuộc sống cổ đại của mấy người đi nhá!”.

“Cháu thật đúng là hài hước, tại sao cháu biết nhất định người ta bị thất tình?” Bác tài xế một phen hỏi, giống như cảm thấy rất hứng thú.

“Bác không hiểu chuyện tình yêu đâu!! Tiểu thuyết xuyên không đều nói như vậy, bị người yêu phản bội hoặc phát hiện người mình yêu có gian tình, sau đó sẽ gặp phải tai  nạn xe cộ, lập tức xuyên không về cổ đại làm mỹ nữ xinh đẹp!” Tôi hứng trí bừng bừng nói qua vài nét đặc trưng yêu thích của các câu truyện xuyên không.

Đại bá lái xe còn bắt đầu mở lên cái thứ âm nhạc cổ xưa, làm cho tôi thao thao nói ba hoa chích chòe càng thêm phần hăng hái, bầu không khí còn tốt hơn so với tiệm cà phê.

“Phía trước không đi nổi nữa, cháu phải đi bộ một đoạn đường rồi…” Bác tài xế ý còn chưa nói hết, đã lật cái bảng “Xe trống” lên.

“Thật mau !” Từ trong miệng ví tôi móc ra tiền lẻ rồi đếm: “ Bác tài à, cháu cảm giác màu sắc đèn xe của bác không phù hợp cho lắm? Màu lục âm u, nhìn cũng không thấy rõ.Bác nhanh nhanh đổi lấy cái đèn màu vàng lắp vào mới tốt”.

Khó trách tôi vẫn cảm thấy bầu không khí cái xe này không ổn chút nào, thì ra là ánh đèn bên trong xe màu sắc rất quái dị.

Nhìn bác lái xe vẫn vui tươi hớn hở nói rằng bầu không khí này rất tốt, tôi mới  nghiêm túc “giáo dục”: “Như thế này nếu gặp phải vài tên người xấu đưa cho bác tiền giả thì làm sao bây giờ? Bác chưa từng gặp phải sao?”

“Sẽ không đâu, lòng người đều thiện lương. Cô nhóc à, cháu thượng lộ bình an nhé!”, bác lái xe trước khi đi còn nói với tôi một câu như vậy, làm cho trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, cảm giác vị tài xế này thật sự là một người tốt, thiện chân thiện lương.

“Cám ơn bác!” Tôi hướng theo cái xe rời đi kia, hy vọng lần sau còn có cơ hội ngồi trên xe của lão bá, kể chuyện cho ông ấy.

Trông theo chiếc xe taxi đi xa, trong đêm đen như mực hiện ra đom đóm xanh lục quỷ dị, giống như nơi u linh.

Oái.. làm sao đêm có thể đen thui thế này? Đèn đường đâu?

Trong bóng tối nhìn không thấy năm ngón, sau lưng một đôi tay đen tiến đến, tóm vào cổ của tôi, âm thanh âm trầm khủng bố ở bên tai vang lên: “Nói mau! Đem những thứ mày biết nói ra hết!”.

Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh! Tôi lại nhanh tưởng tưởng tới nơi nào rồi?

Tôi giơ tay ra nhìn đi nhìn lại, may mà dưới ánh trăng mờ ảo đếm rõ được bóng năm đầu ngón tay của chính mình.

Dưới ánh trăng không quá sáng tỏ, phía trước dường như có  bóng cây bị gió nhẹ thổi lay.

Tôi nhớ ra bên cạnh khu nhà mình có rừng trúc nhỏ, là tác phẩm của nhà đầu tư phong nhã vì khu nhà của chúng tôi mà tạo ra, siêu đẹp đáng khen ngợi. Tôi mỗi lần đi qua nơi này đều sẽ nghĩ đến cảnh đẹp mỹ nữ đánh đàn, anh hùng múa kiếm.

Đáng tiếc, tôi không thể đánh đàn được, mẹ già nói cái việc ấy không có tương lai lại lãng phí tiền bạc, không cho học. Vậy nên, tôi học kinh tế quốc tế mà mẹ cho rằng mới là cái tiền đồ chân chính nhất.

Tôi tiếp tục đi tới chỗ thoạt nhìn rất giống rừng trúc kia, phía trước dường như có lối đi, có lẽ rẽ một khúc quanh chính là cửa vào khu nhà rồi.

Giống như giẫm vào không khí vậy!

Tôi hô to không xong rồi, nhưng mà đã không kịp, thân hình chỉ không ngừng trượt xuống, bên cạnh tôi vậy mà không có lấy một cái gì có thể bám được vào.

“Cái tổ bảo vệ với quản lý chết tiệt này, tôi sáng mai nhất định gọi điện thoại đến văn phòng ủy ban thành phố trách cứ các người tơi bời.”

Đoán chừng những lời này đã trở thành tuyên ngôn lâm chung của tôi!

….

“Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!” Thật giống như có ai đánh vào mặt.

“Còn có hơi thở, cứ đem cô ta về cho đại phu xem qua đi.” . Trong âm thanh mềm mại kia còn mang theo từ tính.

Tôi thật không dễ dàng gì mở ra một con mắt, cảm giác mắt bên kia đau đớn dị thường, quang cảnh trước mắt mơ mơ màng màng.

“Thiếu chủ, nàng ta giống như đã tỉnh!” Lại có người bắt đầu đánh vào mặt tôi, mợ nó, ai biến thái như vậy, biết rõ ràng tôi tỉnh rồi vẫn còn đánh!

Tôi liều hết sức lực toàn thân hướng chỗ cái tên biến thái kia đánh tới, ra đòn “hóa cốt miên chưởng*” thì lại quá bình thường, thế nên nhẹ nhàng quờ tới được một khuôn mặt trắng mịn.

(Hóa cốt miên chưởng: loại võ ngoại nhu nội cương, triền miên không dứt. Khi trúng chưởng sẽ lao người về phía trước như bay, mất tri giác hoàn toàn, nhưng không biết từ lúc nào, từng phần trong cơ thể bị đứt rời ra. Có thấy xuất hiện: Đinh Xuân Thu – TLBB, Hải Đại Phú – LĐK, Vi Tiểu Bảo – LĐK)

 

“A! điêu dân này dám thẳng đánh thiếu chủ!” Một giọng nói vang lên, xung quanh hình như còn rất rất nhiều tiếng hô kinh ngạc nữa.

Cái gì? Điêu danh? Thiệu trư*? Đấy là cái con gì?

 (*Điêu dân phát âm giống với Điêu danh, Thiếu chủ phát âm giống với từ Thiệu trư, mà trư thì là lợn rồi đấy, ai cũng biết, bà chị đầu hoa mắt choáng nghe nhầm, tưởng mọi người đang bàn tán về “giống lợn” mới nào đó^^~~)

Tôi chịu đựng đau, vất vả mở to mắt, tìm kiếm cái con “Thiệu trư” trong truyền thuyết kia.

 Đảo ánh mắt cuối cùng ngắm ngay trước mặt một gương mặt tuấn tú phóng đại, thần thái khí vũ hiên ngang, mặt mày tuấn lãng hàm chứa ba phần ý cười ba phần chờ đợi, so với bạch mã hoàng tử tôi mơ thấy còn anh tuấn đa tình hơn, đuôi mắt dường như còn nhìn ra được hắn ngông cuồng bất trị như sóng biển đạp gió tuôn trào; sau đầu, đuôi tóc với sợi vải màu tím đậm tung bay nhẹ nhàng theo gió.

 Lại mộng về cổ đại rồi, cảm giác thật đẹp. Tôi khờ ngốc cười cười, nhắm mắt lại tiếp tục nằm mơ.

“Tỉnh tỉnh, không thể ngủ!” Lại đánh mặt tôi, rốt cuộc có để yên cho tôi hay không đây?

“ Mẹ, để cho con ngủ thêm một lát nữa.”.

Đúng rồi, tôi hình như còn chưa về nhà, sẽ không  phải ngủ ở trong cái hố to chứ? Tôi sợ tới mức trợn hai con mắt!

Trước mặt lại là cái khuôn mặt tuấn tú phóng đại kia, nào tóc dài , nào quần áo, nghiễm nhiên là một người cổ đại!

Không được! Tôi nhất định vẫn chưa tỉnh!

Nhắm mắt rồi lại mở—

Trừ khuôn mặt kia, còn nhìn thấy đứng đằng sau hắn vài thiếu nam thiếu nữ cổ sắc cổ hương.

Chờ sau khi bóng chồng xác nhập lại với nhau, tôi xác định tổng cộng có 6 người.

Còn có cây, có ngựa, có cung tiễn, có núi…Chính là không có nhà, không có khu chung cư cao vợi vợi 18 tầng!

Chẳng lẽ—– tôi khủng hoảng không giám tưởng tượng tiếp.

Sẽ không! Sẽ không đâu! Tôi không thất tình, tôi chẳng qua vừa mới vứt đi một cái Ferrari kim cương đen cực phẩm thôi!

Tôi dựa vào cái gì mà xuyên? Tôi dựa vào cái gì mà xuyên về chứ!

Đang lúc trong lòng cuồng nộ gào thét, khuôn mặt trước mắt kia rốt cục lui trở về, đưa cho tôi một cái khăn tay lụa.

Căn cứ vào kinh nghiêm xem xét đơn đặt hàng buôn bán, đây là song tằm ti, thứ lụa tính chất thượng hạng, gia công khéo léo.

Tôi cầm cái khăn tay tỉ mỉ phân tích.

Chỉ thấy hoàng tử bạch mã kia thở dài một tiếng, lại đem cái khăn tay đoạt về, trực tiếp đưa đến phía đuôi mắt bên phải của tôi.

“Á—đau quá!” Tôi thế này mới hiểu ra, dụng ý của hắn khi đưa khăn tay cho tôi.

“Thiếu chủ, hiện tại làm thế nào?” Một tên con trai trong đó tiến lên hỏi.

Bạch mã hoàng tử thiếu chủ kia trên vai, trên đùi tôi nhéo nhéo, rồi nói: “ Vẫn may là  không có gì lo ngại. Đức Phúc, đem nàng ấy đến chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi một chút” Người này thật đúng là không hiểu vì sao lại cho nam nữ giúp đỡ nhau.

Người tên Đức Phúc kia lập tức tiến lên nhận lệnh đem tôi bế lên một tảng đá to ở gần đó.

“Lan Hinh, đi lấy chút nước đến, để cho vị cô nương này dùng” .cô gái phía sau có mặc bộ quần áo săn bắn lên tiếng trả lời rồi đi tới yên ngựa lấy nước.

Tôi cảm thấy hiện tại tốt nhất là làm kẻ câm điếc, trong lòng không ngừng phân tích tình hình xung quanh.

Tôi nhòm xuống quần áo chính mình— là vải thô, chất lượng đều kém xa không bằng quần áo của một người nào ở đây; mà tôi lại cùng bọn họ không quen biết,từ lúc cô gái kia mang nước tới cho tôi, cái biểu tình đặc mùi ghét bỏ, ngại phiền; tôi liền nhìn ra được.

Xem ra tôi vào cửa nhà quyền quí vô vọng rồi! Tôi đây còn tới nơi này làm cái gì?

Lại nhìn nhìn bàn tay chính mình, hai tay tràn đầy bùn nhơ dường như cũng trắng trẻo không ít, xem ra tôi buôn bán được lời nhiều hơn vài năm thanh xuân, liệu có phải là ông trời phái tôi đến nói chuyện tình yêu, tìm bạch mã hoàng tử gì đó hay không.

Tỷ như cái vị trước mắt kia? Hắc hắc! Tôi vụng trộm YY một phen.

Nhìn một chút hình dáng quần áo, không giống với trang phục Đường,Hán, Thanh mà tôi biết, cũng không biết là người triều đại nào, dù sao thoạt nhìn cũng không giống như xã hội nô lệ.

Quên đi, mặc kệ, dù sao tôi đối với lịch sử Trung Quốc cổ đại không có hứng thú, biết rồi cũng vô dụng.

“Ngươi tên là gì? Nhà ở chỗ nào?” Bạch mã hoàng tử cắt ngang suy nghĩ của tôi.

“Ta tên là….”

“A Hoa! A Hoa! Có thể tìm thấy muội rồi!” Xa xa có một vị tiểu ca cưỡi trâu đang hướng tôi phất tay hò hét, âm thanh to như tiếng chuông chùa.

Hết chương 2

Advertisements

2 comments on “Gả bán A Hoa: Chương 1 + 2

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s