Gả bán A Hoa: Chương 3 + 4

Chương 3: Nhà mới của tôi

“A Hoa! A Hoa!”

A Hoa ở nơi nào? Tôi đông xem tây ngắm. Chung quanh có mấy con chó săn, chẳng lẽ là tìm một con trong số chúng nó?

Thẳng đến khi ngưu lang kia hai tay một phen nắm trên cái vai của tôi, kích động cuồng hét A Hoa. Tôi rốt cục tuyệt vọng trầm trọng biết tên kia là tên… của mình.

“Ta là Kim—-Sam—-Soon*!” Tôi chừng to mắt, tức giận không thể át chế.

(*Kim Sam Soon tiếng Hán là Kim Tam Thuận, lấy ra từ bộ phim của Hàn Quốc, đây là một cái tên rất quê mùa^^)

“A Hoa, muội làm sao vậy? Muội không cần làm huynh sợ! Huynh là Tiểu Hổ  đây”

“A Hoa, muội ngã xuống từ chỗ cao thế kia sao? Muội xem mặt mũi đều tím bầm rồi này!”

“A Hoa, về nhà được không? Cha mẹ đang chờ , muội biết không?”

Đúng! Về nhà. Con đường đi duy nhất của tôi chính là muốn trở về cái thời đại hoàng kim của bản thân, làm lại cuộc đời.

Tôi không để ý đến hắn, một tay nhẹ nhàng gạt ra hai tay của hắn, quay người lại, tự nhìn tự nói: “ Mình chỉ cần theo đường cũ đi là có thể trở về nhà rồi.”

Tôi tay trái đè xuống một cành cây, chân phải nhấc lên, tóc hất ra.

Mây trắng phiêu phiêu trước mặt, đang luồn lách giữa sườn núi.

“A Hoa….” Ngưu lang kia lại ở phía sau tôi hô to.

“Ngươi  gọi lại một tiếng thử xem!” Tôi lập tức quay đầu đem nắm đấm phi thẳng đến mũi hắn.

Lúc này sau tai truyền đến từng tràng cười lớn, chỉ có ngưu lang kia hai con mắt chứa nước nhẹ giọng nói: “ Huynh biết muội tức giận cha muội phải bán muội cho con Lý tài chủ làm thiếp, nhưng muội cũng không thể như vậy mà lãng phí bản thân.”

Dừng! Dừng! Thì ra nữ chủ này của tôi là người bị ép bán cho con nhà giàu, cuộc đời đã giúp tôi lên kế hoạch xong rồi.

Xem ra kiếp này vận số khó thoát.

“ Vị cô nương đây, ta đoán là do kinh hãi quá độ, mau chóng mang nàng ta quay về chữa thương đi” Bạch mã hoàng tử kia hướng ngưu lang nói, từ trong ngực hắn lấy ra một bình sứ nhỏ đặt vào trong tay tôi, “ Thuốc này có thể cầm máu, giúp mờ sẹo. Cô mỗi ngày sau khi rửa mặt, đổ ra một giọt bôi đến chỗ bị thương, trong vòng ba ngày nhất định khỏi hẳn.”

Tôi thấy có vài ánh mắt như đao, giảo hoạt nhìn chằm chằm vào cái bình sứ nhỏ, xem ra đây là thứ rất trân quý. Bạch mã hoàng tử kia xem chừng ra tay hào phóng, tôi một con người văn minh thế kỷ 21 rốt cục cũng muốn nói lời cảm ơn hắn.

“Xin hỏi công tử có thể lưu lại danh tính chỗ ở, để tiểu nữ ngày sau báo đáp.” Tôi học cổ nhân, ôm quyền trước ngực, oai vệ hùng dũng khí phách hiên ngang mà nói.

Nói như thế nào thì chính mình cũng coi như là một người học kinh tế, tin tưởng bản thân sớm muộn sẽ có một ngày phát đạt.

Quần chúng tất cả ném cho tôi ánh mắt ngạc nhiên, chẳng lẽ tôi không nên hỏi sao?

Chỉ có bạch mã hoàng tử kia dường như không hề kinh ngạc, dùng thanh âm từ tính của hắn đáp: “Tại hạ họ Sơ  tên Trần, cô nương nếu có việc gì, có thể đến quán trà Tiền Tính, phố Hà Phường tìm chưởng quầy Tiền, tôi sẽ đến gặp.”

“Được! Phố Hà Phường, ta biết rồi, không phải là con phố cổ nhất của Hàng Châu rất nổi tiếng đó sao?” Thì ra, tôi vẫn còn ở Hàng Châu, trong lòng mừng như điên.

“Ta nói là phố Hà Phường của huyện Tam Hà, do Lân quận vương cai quản, không phải là cái Hàng Châu cô nói,” Sơ Trần công tử lộ ra nụ cười mê người, nhưng lại đem trái tim của tôi hoàn toàn ướp lạnh, hàn ý thẳng từ đỉnh đầu xuống tới gam bàn chân.

Nhìn bóng dáng đám người đi xa, tôi giả bộ phất khăn tay theo chân bọn họ nói lời từ biệt.

A? Sơ công tử ,khăn tay huynh không lấy.

Thôi quên đi, dù sao anh ta cũng không hiếm, nhìn quần áo mặt mày thì biết. Vẫn là cho người nghèo như tôi cất giữ đi.

Đúng rồi, cái tên bạch mã hoàng tử Sơ Trần kia thế nào mà càng nhìn càng quen mắt nhỉ?

Tiểu Hổ để cho tôi ngồi trên lưng trâu, chính mình nắm lấy dây thừng đi đằng trước. Lưng con trâu rộng lớn cảm giác thể nghiệm thực tế làng quê. Hắn cùng tôi nói chuyện suốt cả đường đi, khiến tôi không có tâm tư suy nghĩ về tên bạch mã hoàng tử kia nữa.

Nghe Tiểu Hổ nói, tôi biết được tôi ở Nguyệt Gia thôn, tên là Nguyệt Như Hoa, cha mẹ đều còn, có một đứa em trai, gọi là Nguyệt Như Bảo. Mà Tiểu Hổ là người Ngưu Gia thôn cách vách, tên Ngưu Tiểu Hổ.

Lý tài chủ kia là một tên lắm tiền của huyện, hắn có ba đứa con trai, trong đó một đứa háo sắc, một đứa thần kinh có vấn đề, chỉ có một đứa còn giống người thường, trước mắt vẫn chưa biết tôi rốt cuộc sẽ bị phân đến trong tay tên nào.

Buổi tối hôm kia, A Hoa sau khi nghe tới tin tức bị bán đã rời nhà bỏ trốn, một mình chạy vào trong núi đợi hai ngày hai đêm. Tôi dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ cảm thấy A Hoa kia cùng với Tiểu Hổ này có gian tình.

Thì ra, Nguyệt Gia thôn ở dưới chân núi phía Tây của huyện, phong cảnh rất đẹp, chỉ  là thiếu vài cái hồ nước linh tinh. Tôi do trời sinh yêu thích nước, đặc biệt yêu thích Tây hồ ở quê nhà. Nguyện vọng lớn nhất cuộc đời này của tôi chính là chờ có tiền rồi, sẽ chuyển tới sống bên cạnh Tây Hồ. Điều này lại khiến tôi tưởng niệm lại cái Ferrari đen cực phẩm kia.

Tôi sao lại muốn từ trối một người con trai “thượng hạng” tốt như vậy ? Lúc ấy thật sự là ấm đầu rồi.

Nhà cỏ tường đất trước mắt chính là gia đình mới của tôi, là gia đình của Nguyệt Như Hoa trước kia. Nhìn đến hai vợ chồng đã sớm bạc đầu vội vã chạy đến, trong lòng thật sự có chút trùng xuống.

“Cha, mẹ. Con đã trở về.”

Phía sau bọn họ còn có một đứa bé trai, thoạt nhìn mới chỉ có dáng vẻ mười tuổi, nhóc con xấu xí đen đen bẩn bẩn, thật muốn đá một phát.

“Tỷ, đến rửa mặt.” Cái rễ kia đem đến cho tôi một chậu nước giếng, còn rất hiểu chuyện.

“Khuê nữ, con có thể trở về rồi”, mẹ nói xong, lại thở dài, “ Nếu con thật sự đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ. Muốn cho đệ đệ con đi học vài năm, nói không chừng sau này làm được tú tài. Nhưng trong nhà không có tiền. Con thân làm tỷ tỷ sao lại không thể vì cái gia đình này quan tâm một chút chứ?”

Cha già ngồi một bên chỉ thở dài.

Từ xưa nông dân đều khổ vậy, bán con gái cho con trai cưới vợ có khối, nhà này, người còn có thể nghĩ để cho con mình được đi học, tôi có lẽ nên vui mừng biểu dương một chút. A Hoa à A Hoa, mặc kệ bán cô hay không, bỏ lại cha mẹ đáng thương cùng em trai nhỏ như thế này, chính là cô sai rồi!.

“Mẹ, con rất mệt mỏi, con đi ngủ trước đây.” tôi rửa mặt xong, chỗ mắt bên phải đau xót liền bôi ít thuốc lên, rồi chạy tới cái phòng lụp xụp kia.

Bây giờ, việc muốn làm nhất chính là suy nghĩ cẩn thẩn, xem thử tôi một tinh anh kinh doanh có thể làm chút việc gì hay không,để cái gia đình này thoát khỏi nghèo đói làm giàu.

“Đi đi! Đi đi! Trở về là tốt rồi.”

Vào trong phòng, tôi nhìn thấy một cái giường gạch phủ kín bằng cỏ, ở phía trên nằm xuống, đắp lên người cái chăn mỏng vá lỗ chỗ.

Mùi của cái chăn kia vẫn còn hôi.

Tôi có thể làm chút gì đây? Một sinh viên tốt nghiệp thế kỷ 21, biết kinh tế quốc tế học, biết công ước quốc tế, hiểu biết pháp luật kinh tế vài quốc gia Châu Âu quan trọng cùng các điều lệ luật pháp Trung Quốc, đã có hơn một năm kinh làm việc ngành kinh doanh. Nhưng đến nơi này cái gì cũng đều không đáng một đồng.

Tôi lật người tiếp tục nghĩ.

Cho tới bây giờ chưa được học qua một cái nhạc cụ âm nhạc nào, không biết múa, hát lại không nhớ ca từ, văn học hứng thú đều của phương Tây. Như thế nào mà càng ngày càng cảm thấy bản thân không có cái gì có thể làm được thế này?

Ai nói không có? Tôi lại trở mình.

Đầu tư cổ phiếu, đổi ngoại hối, đổi vàng, tôi loại nào mà không thể làm? Hừ! Đây đúng là mấy cái trò chơi mà người thông minh chơi, chỉ có điều nơi này không dùng đến mà thôi. Tôi lại nản lòng.

Đúng rồi, Karatedo! Từ khi lên đại học mê mệt 《Côn Nhị Khúc》của  Kiệt Luân đại ca , học qua một năm Karatedo. Đến nay ba năm không luyện, không biết còn tìm lại được cảm giác hay không. Nhưng mà có cảm giác thì được cái tác dụng gì? Người nơi này có thể ăn no mặc ấm đã khó rồi, mở ra cái lò võ Karatedo trong vòng ba ngày đảm bảo đóng cửa.

Còn có chính là hoàn cảnh nơi này thật sự quá kém, ngay cả đến một cái gương cũng tìm không thấy, không biết diện mạo của A Hoa như thế nào. Nhớ lại biểu tình mà mấy tuấn nam mỹ nữ gặp qua khi ấy nhìn tôi, tôi đoán chừng xấu không thể tả, bằng không bọn họ cũng không có cái cảm giác kinh diễm như thế đâu?

Ai~, thật sự là tha thiết muốn quay trở về nhà.

Hết chương 3

—————————————————-

Chương 4: Lần đầu gả bán.

Buổi tối ngày hôm đó nằm mơ thấy có một âm thanh tự xưng A Hoa hướng tôi nói hết tâm sự, cô ta nói mình thực thích cuộc sống bên kia của tôi, vì báo đáp tôi, nhất định tới nói cho tôi biết sự tình cuộc sống trước kia của chính mình.

Tôi ở trong mơ liên tục nói với cô ta, đừng nói nữa! đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe! Cũng mặc kệ tôi bít kín lỗ tai như thế nào, lời của A Hoa ấy từng từ từng chữ đều chui vào đầu tôi. Tôi biết như thế này tôi hoàn toàn đi đời nhà mà rồi, kiếp trước kiếp sau vẹn đôi đường, tôi liền thành Nguyệt Như Hoa hoàn toàn triệt để.

Trời còn chưa sáng chợt nghe thấy tiếng gà gáy, tôi đầu tiên rời giường, rồi giống như A Hoa trước kia đi đến sân, ở bên cạnh giếng múc nước rửa mặt, sau đó đi xuống bếp nấu bữa sáng.

Trời thật tối, không thấy rõ dáng vẻ của bản thân là cái dạng gì, dù sao tôi cũng không chờ mong vào cái bề ngoài của mình.

Trong nhà thứ đáng giá nhất chính là hai con gà mái, một con bò, nơi này là cha mượn đất của chủ điền, hằng năm phải giao nộp lại một nửa số gạo, còn lại một nửa này chỉ đủ ăn nửa năm, nửa năm kia đều ăn khoai lang, trên núi  chỗ chỗ là khoai lang, may mắn thứ tôi thích ăn lại có dinh dưỡng.

Cơm nấu xong, có điều gạo này đủ khó ăn. Tôi ước chừng bỏ thêm 3 bát nước lớn, mới đem được nửa bát cơm chén sạch.

Tôi nói với bản thân, mình là tiểu cường (*con gián) đánh không chết, hoàn cảnh càng ác liệt, tôi nhất định có thể trụ vững vàng, ví dụ như việc ăn cơm này.

Mẹ già nói cho tôi biết, ngày kia gia đình Lý tài chủ muốn mời chúng tôi cả nhà tới Tiêu Hương Các uống rượu ăn cơm, tán gẫu việc bán tôi đi. Cho nên ngày đó tôi phải trang điểm một chút. Tôi ậm ừ đáp lời, trong đầu chỉ nghĩ mấy ngày này tôi phải từ từ khảo sát một chút tài nguyên nơi này, nghiên cứu thử cơ hội tự lực cánh sinh kiếm tiền.

Chạng vạng Tiểu Hổ thả trâu trở về lại  vụng trộm đến cửa nhà nhìn tôi, Tiểu Hổ này cùng với A Hoa trước kia quả nhiên có gian tình, A Hoa mộng tới nói cho tôi, hai người bọn họ vậy mà sẽ anh thơm em một phát, em thơm lại anh một cái.  Tuy rằng trước kia, tôi cũng sẽ thơm cháu ngoại như vậy, thế nhưng ở nơi này sẽ bị coi là gian phu dâm phụ!

“Có việc gì?” Tôi nhìn thấy hắn hướng phía tôi ngoắc ngoắc tay.

“Có một thứ cho muội.” Hắn nói âm thanh rất nhỏ.

Tôi khó chịu chạy tới, bây giờ nhất định phải phân rõ giới hạn với hắn, không thể cho hắn đối với tôi có một phân tơ tưởng.

“Thứ gì đây?”

Hắn đưa cho tôi một cái gói giấy, bên trong có một nhúm cỏ không biết tên, màu sắc đen đen.

“Thứ này có thể ăn không?” Vì sao vừa mới nhắc đến ăn, tôi liền cảm giác bụng ăn chưa no.

“Không phải thứ cho muội ăn, đây là thảo dược, chuyên trị những vết thương do ngã, bị đánh. Muội lấy nó giã nát đi, bôi xung quanh miệng vết thương, rất nhanh sẽ khỏi.” Tiểu tử này còn kiêm luôn phần chăm sóc, biết cha mẹ nơi này không mời nổi thầy thuốc đến xem bệnh cho tôi, lại còn có thể tìm cho tôi thảo dược. Ấn tượng của tôi đối với hắn lập tức đổi mới, quyết định về sau đối với tiểu tử này phải hòa khí một chút.

“Tiểu Hổ, ngươi thế nào mà biết được đây là thảo dược?” Tôi bày ra cho hắn một bộ mặt tươi cười.

“Lần trước con trâu của nhà huynh ngã đứt chân, đại phu chính là dùng loại cỏ này để chữa.”

…. Tôi cảm giác mặt mình giống như đang bị rút gân.

“A Hoa!” Tôi bị cái mông của hắn huých sái cả lưng.

“Làm cái gì!” Thấy bản thân lại bắt đầu đại hỏa.

“Hì hì! Muội so với trước kia đẹp hơn!” Hắn vậy mà còn đem mặt dấu đi.

Hứ ! Tiểu tử này còn có thể lời ngon tiếng ngọt.

“Không có việc gì, ta quay trở về đây.” Tôi cảm thấy chính mình hẳn là nên có chút kiêu, cho dù chỉ là được một tên ngốc khen xinh đẹp.

Cho nên, tôi ngoảnh đầu bước đi.

“A Hoa..”

Tôi quay lại nói: “Ngày kia ta phải đi gặp mặt gia đình Lý tài chủ, về sau đừng tới tìm ta, cũng không cần nhớ tới ta nữa.”

Tôi hướng hắn vẫy vẫy tay liền chạy vào trong cửa nhà.

Tôi biết hắn nghe xong nhất định rất khó tiếp nhận, dù sao A Hoa kia cũng là mối tình đầu của hắn, nhưng tôi không phải là A Hoa kia, cũng an ủi hắn không được, vậy thì để thời gian chậm rãi xóa nhòa đi.

Tôi cuối cùng cũng hiểu được mẹ nói “trang điểm một chút” là có ý gì.

Tôi chỉ có một bộ quần áo, mà cái bộ quần áo này lại bị A Hoa kia ngã rách đến vài cái lỗ. Tôi đành cầm lấy cái quần rách của cha cắt vài miếng vừa khớp với cái lỗ thủng, cho chúng lên cái bộ quần áo rách nát của tôi vá lại, một cái trên vai, một cái trên lưng, một cái chỗ khuỷu tay, xung quanh dùng sợi bông thô màu trắng làm chỉ khâu từng vòng một.

Cái tạo hình kia đủ chuẩn đi! Nếu tôi ở trên đầu quấn một cái khăn, cầm trong tay hai khẩu súng hoa cải, nghiễm nhiên trở thành một người làm cách mạng đấy!.

————————————–

Ngày đó cha mẹ đưa tôi đã qua “trang điểm” và em trai đi—-xem mặt.

Tới cửa Tiêu Hương Các, thế nhưng cha mẹ lại sống chết không chịu bước vào.

“Chúng ta làm gì mà không vào, không phải đi ăn cơm sao?”

“Khuê nữ, chờ Lý tài chủ đến đây, chúng ta sẽ vào.”

“Chờ bọn họ làm gì?”

“Con chưa thấy qua thế giới bên ngoài, không biết nơi này một bàn đồ ăn có bao nhiêu giá trị, nghe nói phải ba lượng bạc, nhiều hơn cả tiền cha con kiếm một năm! Nếu bọn họ không đến, chúng ta không thể vào.”

Ai~! Người nghèo chí ngắn, thôi, coi như tôi chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài đi.

Thế là lần xem mặt thứ 70 của tôi, vậy mà bị bắt chờ nửa canh giờ, lại còn đứng ở cửa.

Tôi đoán đây nhất định là sự trừng phạt của Thượng đế đối với 69 lần xem mặt trước của tôi, nhất là cái lần thứ 69.

Lý tài chủ rốt cục cũng tới rồi, phía sau còn cùng với vài tên chó săn, hình tượng kia thật sự là……. giống  y như cái cảnh sấm tới cùng với tên ác bá tục tĩu trong phim truyền hình.

Tôi căn bản còn muốn tìm thử cái công tử xem mặt kia, lại bị cha tôi ấn đầu xuống, chỉ nhìn được ước chừng có mười hai cái chân xuyên qua trước mắt.

Đoán là Lý tài chủ phất tay với cha già, ông lại đẩy tôi một cái , thúc giục tôi chạy nhanh theo vào trong.

Vào đến bên trong,  trước một cái bàn tròn lớn, vẫn còn bị cha già  đè đầu xuống, khom người đứng ở một bên, tôi thật sự hoài nghi mình là người bị bán đi làm nô lệ, nếu không phải thế thì tại sao có thể không có tôn nghiêm như này?

“Nguyệt lão đệ, ngồi xuống đi……..” sau khi đồ ăn được bày biện lên, Lý tài chủ kia rốt cục lên tiếng.

“Vâng! Vâng!” Tay cha cuối cùng cũng buông ra, tôi cuối cùng cũng được đứng thẳng người.

Sau khi chúng tôi bốn người ngồi vào, tôi bắt đầu đánh giá thế lực ác bang Lý tài chủ kia. Trên cùng ngồi chính giữa là Lý viên ngoại cùng phu nhân hắn, hai người thật là có tướng vợ chồng, đều là vẻ mặt thô bỉ; người ngồi phân biệt hai bên trái phải bọn họ hẳn là hai tên con trai. Dáng vẻ hai người thấy đã mất hứng; thế mà một tên còn híp hai mắt lại đánh giá tôi, giống như quần áo của tôi bị lột sạch vậy; còn có một chỉ biết ngây ngô cười, chảy cả nước miếng, thoạt nhìn chính là một tên Tiểu Bạch. Phía sau đang đứng là 8 tên chó săn.

Không phải nói có ba đứa con sao? Còn một đứa nữa đâu? Tại sao không tới?

“Nguyệt lão đệ, nào, nào, ăn đi! Đừng khách khí. Đồ ăn này, thế nhưng ngươi cả đời đều chưa từng ăn qua đâu.”

Lời nói của tên Lý tài chủ thật quá ngạo mạn, hắn chưa ăn qua, thì chẳng lẽ  tôi còn chưa ăn bao giờ? Không phải chỉ là chút cá, chút thịt, mấy cọng rau sào hay sao, tôi tất cả đều có thể nấu, hơn nữa tôi thích ăn nhất là hải sản, thế mà nơi này một món  cũng không có. Hừ! Tôi khinh bỉ ông!

“Vâng !Vâng!Vâng!” cha già khúm núm trả lời, tay lại chắn đôi đũa có ý định muốn gắp đĩa rau của tôi.

Tình cảnh này buồn chán tới mức tôi mất hết khẩu vị, đơn giản buông đũa, cầm chén trà lên uống một mình. Ánh mắt nhìn người đến người đi phía ngoài cửa sổ, thật muốn ra ngoài dạo một chút.

Đợi lát nữa xem mặt xong, tôi sẽ nói với cha mẹ, dù sao con người này của tôi trí nhớ rất tốt, biết đường về nhà.

“A Hoa—-A Hoa——” Cha đã gọi tôi không biết bao nhiêu lần.

“A? Có việc gì?” Suy nghĩ của tôi kết cục cũng quay trở về.

“Lý lão gia, để con mùng tám tháng sau vào cửa, con có yêu cầu muốn cái gì cứ việc nói với Lý lão gia.”

“Mùng tám? Với ai?” Nhanh như vậy đàm phán xong rồi sao?

Lý viên ngoại tươi cười rạng rỡ chỉ hướng Tiểu Bạch vẫn còn đang nước dãi ngắn dài kia nói: “ Tất nhiên là cùng Húc Nhi con trai thứ hai của ta.”

“Cái gì? Cùng với tên ngốc ? Còn là làm thiếp?!”  tôi bỗng nhiên đứng lên, cái chén từ trong tay rớt xuống, sau khi cùng mặt đất hôn môi thì phát ra âm thanh tan vỡ thanh thúy.

Hết chương 4

Advertisements

2 comments on “Gả bán A Hoa: Chương 3 + 4

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s