Phiên ngoại: Câu chuyện của anh Lâm.

302699_538847879461801_314807655_n

     Cà phê trên bàn đã lạnh từ lâu, mãi đến khi chạm vào thành cốc lạnh lẽo anh mới phản ứng lại, cũng không ngẩng đầu lên, gọi người thư kí: “Lucy,a cup of coffee,thanks!”.

Nhưng người thì lại không thấy đâu, Lâm Ức Thâm nghi hoặc nhìn ngó bốn phía, quả thật không có một bóng người, nhìn nhìn lại xung quanh bàn, thì ra đã tan làm hơn hai tiếng rồi, mà chính anh hoàn toàn đắm chìm trong chuỗi các con số cùng báo cáo.

Cười khổ một tiếng, đứng lên chuẩn bị sắp xếp vài thứ, tấm thiệp cưới trên bàn im lặng nằm một góc, màu hồng khiến cho anh ghen tị. Trong lúc vô ý, liếc mắt hướng ra phía bên ngoài một cái, ánh đèn thành phố rực rỡ lung linh như làn nước dưới trăng, mây trôi sao sáng, thiên thượng nhân gian, cứ thế chiếu rọi.

Giống như vĩnh viễn rõ ràng, lại như vĩnh viễn cô độc như vậy.

————————

Dạo này, Ôn Vi luôn có thói quen lưu lại công ty tới tận khuya, sau đó một người chạy lên tầng thượng cao nhất, ánh đèn rực rỡ mới lên, khu buôn bán sầm uất ngay tại dưới chân mình, một mảng thanh sáng, vô hạn phồn hoa. Cô thích xem ngọn đèn lấp lánh trong màn đêm đen, như vậy sẽ khiến cho cô cảm thấy an tâm cùng bình tĩnh.

Màn đêm này, cùng ngày thường dường như không có gì khác nhau, Ôn Vi bưng cà phê ngồi trên tầng cao nhất, vừa định đứng dậy chợt nghe thấy phía sau có tiếng bước chân truyền đến, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Lâm Ức Thâm đứng dưới bóng của ngọn đèn, dáng người cao ngất mạnh mẽ, lại lộ ra chút tịch mịch cô liêu cùng nét ôn nhu khó có được, nhưng điều đó lại làm cho cô cảm thấy như trong mơ, Lâm Ức Thâm cách cô càng xa, hay là cách cô càng gần.

Anh đi đến bên người cô ngồi xuống: “Thành phố cô đơn lại tịch mịch, tuy rằng rất đẹp đẽ.”

Ôn Vi mỉm cười: “Ở trong tuyệt vọng tìm kiếm hy vọng!”

Lâm Ức Thâm cười ha ha, Ôn Vi cũng bật cười, cô đem bàn tay mở ra, có ánh sáng xuyên qua nhỏ vụn, cô nheo lại ánh mắt cười, anh cũng nhìn cô, hai người đều ẩn ẩn cảm thấy bầu không khí có chút không giống với thường ngày.

Cuối cùng vẫn là cùng đi ăn cơm, thịt tôm phi ức gà, cá hoa cúc vàng khô, cá rô Tùng Giang, sa- lát sò, dường như tất cả đều là món ngon nổi tiếng Thượng Hải.

Ôn Vi gắp một miếng cá đưa vào miệng, bật cười: “Giám đốc Lâm, anh là người Thượng Hải?”

Anh lắc đầu: “Chẳng lẽ cô không phải người Thượng Hải?”

Cô sửng sốt một chút, lập tức gật gật đầu: “Đúng rồi, tôi từ nhỏ đến lớn luôn sống ở Thượng Hải, mãi cho đến khi công ty cử tôi đến đây.”

Lâm Ức Thâm trấn an cười cười: “Đồ ăn như này có hương vị quê nhà hay không? Tôi không phải người Thượng Hải, cho nên không rõ lắm.”

Một dòng nước ấm chảy xuôi trong lòng, tay cô cầm chiếc đũa khẽ dừng một chút,  hàm hồ nói một câu: “ Rất có hương vị chính thống, cám ơn anh”

Cô thật ra đã sớm âm thầm lưu tâm tới vị tổng giám đốc nổi tiếng toàn công ty này rồi, mới ngoài ba mươi, một người đàn ông kim cương – độc thân – đẹp trai – hoàn hảo, xuất thân là tiến sĩ ngành Business administration (quản trị kinh doanh) của đại học Connell, không có tiếng xấu, làm người khẳng khái. Rất nhiều người nói về anh, khi đó đều có cảm giác tôn trọng, anh thường hay mỉm cười khiến cho ai cũng cảm thấy như ngọn cây đón gió xuân.

Sau này mới biết trước đây Lâm Ức Thâm từng là lưu học sinh, từng làm ở bộ phận quản lí quan hệ xã hội khách sạn, một công việc xoay vòng vòng như vậy, thường phải đối mặt với các loại khó dễ mà khách hàng yêu cầu, mà bây giờ lại đang đối với một đám cấp dưới cũng chỉ lấy lễ đại ngộ như với khách, tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Chẳng qua, thỉnh thoảng anh cũng có lúc phát hỏa, khuôn mặt sẽ biểu hiện lạnh băng, không giận mà uy.

Mà cô đã từng nhìn thấy một lần.

Đó là sai lầm của bộ phận tài vụ của công ty bọn họ, cô được người phụ trách phái tới ngày hôm sau, vừa mới vào văn phòng, đã thấy Lâm Ức Thâm xanh mặt, đứng trước mặt anh là đám người quản lí của bộ phận tài vụ, không có ai ở đây dám lên tiếng, không khí lạnh băng như tuyết rơi tháng chạp.

Tất cả mọi người không biết có thể vượt qua ngày ấy như thế nào, nơm nớp lo sợ thở mạnh cũng không dám, Lâm Ức Thâm đi rồi không đến nửa tiếng cô lại bị thư kí mời đến phòng giám đốc, Lâm Ức Thâm đang đứng trong nắng sớm đưa lưng về phía cô, cô chú ý tới một cái đơn báo cáo từ chức ở trên bàn cùng một lá đơn bổ nhiệm, mà cái lá đơn bổ nhiệm kia rõ ràng viết tên của cô…. Giám đốc bộ phận tài vụ.

Cô lập tức đã bị dọa, sửa sang lại một chút suy nghĩ: “Tổng giám đốc, tôi đến rồi.”

Anh xoay người, biểu tình lại trở nên nhu hòa, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ chỉ cái bức thư bổ nhiệm kia: “Cô Ôn có thể nhận nhiệm vụ này không?”

Lắc đầu không chút suy nghĩ, đối lại ánh mắt Lâm Ức Thâm ngờ vực, cô trịnh trọng mở miệng: “Nói về bằng cấp cùng lý lịch, chức vụ này cũng không hẳn là thứ tôi có thể cáng đáng, huống hồ tôi là người mới tới, cũng không quen với tình hình nơi đây.”

Lâm Ức Thâm cười rộ lên, chân mày giãn ra càng có vẻ anh khí mười phần: “Không quen rồi dần dần cũng thành quen, giám đốc tài vụ không cần phải tự làm mọi việc, chỉ cần điều binh khiển tướng, huống hồ….” Anh dừng lại một chút: “Công ty cần là những nhân viên thực thụ, điểm này thì tôi cực kì tín nhiệm cô Ôn, bởi vì….” Anh cũng không nói tiếp lời, chỉ là thẳng thắn chân thành nhìn ánh mắt của cô.

Hay cho mỹ từ “Tín nhiệm”, cô lập tức đã bị bắt làm tù binh, cầm cái lá đơn bổ nhiệm kia trịnh trọng gật đầu: “Được, tôi nhận lời.”

Sau đó cô mới biết được, Lâm Ức Thâm là người có trực giác nhìn người, công việc làm tại khách sạn bốn năm đã luyện một đôi hỏa nhãn cho anh, theo lời của đám con gái trong “công ty tổng đài” thì chính là: “ Cho xin đi, cô là dạng nhân vật gì mà chưa gặp qua, trước mặt anh ấy chúng ta quá đều quá đơn giản!”.

    ——————-Hoàn——————                  

 P/s: Câu chuyện về anh Lâm này có lẽ  là một trong số những câu chuyện điển hình của người thứ ba, có thể anh ấy là người hoàn hảo nhưng lại luôn đến muộn.

Có người đã từng nói: “Trong tình yêu không có đến muộn hay đến sớm, chỉ có đúng lúc mà thôi.” Mong rằng anh Lâm sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình.

Vì vậy, hy vọng rằng tất cả bạn đọc thân yêu của nhà Phong sẽ luôn luôn là những người đến đúng lúc, để ai cũng có thể nhận được tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào của tình yêu, một cách trọn vẹn nhất nhé (*^_^*) !
 

Vậy là câu chuyện “Yêu em là điều tốt nhất anh đã làm” cuối cùng thì cũng đến hồi kết, cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ mình^^ Ebook sẽ tới vào một ngày không xa^^

Advertisements

13 comments on “Phiên ngoại: Câu chuyện của anh Lâm.

  1. Cam on ban nhieu, mot cau chuyen tinh rat dep, tinh cam trong do that am ap, khien cho nguoi doc co duoc nhung cam giac thuc tinh, That nhieu Y nghia! Cam on ban, Chuc ban thanh cong trong su nghiep ben cach do duoc nhan, gam nham mot tinh yeu chan thanh va am ap den “DAU BAC RANG LUNG LAY^^”

  2. Trog cac truyen ngon tjnh ma mjnh da doc thj day la truyen ma mjh thay thuc mag tjnh sach se nhat, k co wua n yeu to sex n van dem laj hung thu cho ng doc. Cach the hjen va n0j dug cua truyen rat hay. Chjh djeu do da dem laj su thanh c0ng nhu b.jo cho truyen. M0ng rag pan se edjt dk n tac fam mag dug tjh van hoc nhu the nay cho gjoj tre vn doc

    • cám ơn bạn đã ủng hộ nha ^^ để có được thành công phần nhiều là từ bản thân tác phẩm cũng như từ phía những người đọc, mình chỉ làm phần “trung chuyển” tới mọi người thôi, vui lắm khi nhận được phản hồi tích cực như vậy từ mọi người. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa cho những tác phẩm sắp tới ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s