Phiên ngoại: Hoa Quế

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Vừa hoàn thành một ca giải phẫu, thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được lơi lỏng. Hà Tô Diệp thở phào nhẹ nhõm thuận tay mở ra cửa sổ của văn phòng.

Gió nhẹ thổi vào mặt, cách đó không xa truyền đến từng làn hương, anh cẩn thận phân biệt, thì ra là hoa quế. Thẩm Tích Phàm luôn luôn yêu thích hoa quế. Dù sáng sớm hay đêm khuya, ở hơi lạnh sau cơn mưa, sắc vàng nhạt từng chùm từng chùm nở, lại không có cái sức nặng ở đầu cành, mùi hương thoang thoảng hoặc là nồng đậm, không có gió, cũng có thể thấm nhập vào tâm hồn thật sâu.

Hoa quế mới hái, dùng ngâm thành mật, để tới mùa đông có thể làm nhân bánh trôi hoa quế, ngọt ngào mà say lòng người.

Lúc này có ý tá đến gõ cửa: “Bác sĩ Hà, mời anh chuẩn bị một chút, lập tức đi chụp ảnh”

Anh hơi hơi sửng sốt, bác sĩ quản lí chỉ chỉ tấm thẻ, liền hiểu hiểu ra, đã thay đổi bệnh viện khác, đây là trình tự tất nhiên.

Anh cởi chiếc áo dài trắng, nhìn vào gương để ý tới tóc, bỗng nhiên nhớ tới một việc.

————

Đó là trước khi bọn họ kết hôn đi các phòng mời bánh kẹo cưới, chờ anh đi ra thì thấy Thẩm Tích Phàm kinh ngạc đứng ở cửa phòng, anh tò mò, từ ánh mắt của cô mà nhìn theo, thì ra trên bảng quảng cáo là ảnh chụp của anh.

Cô xem xem ảnh chụp lại nhìn vào anh, có kết luận: “ May mà anh không quá ăn ảnh, bằng không hơn phân nửa bệnh nhân là nhắm vào anh mà tới.”

Anh cảm thấy hiếu kì: “Rất khó coi à, tại sao mà nhiều người nói anh không ăn ảnh như vậy nhỉ?”

“ Không phải!” Cô chắc chắn: “Là nhìn người thật vẫn đẹp trai hơn, đừng không biết thỏa mãn nữa, bác sĩ Hà, anh đã tuấn tú lắm rồi.”

Anh phì cười: “Phải không? Anh không cảm thấy thế nha!”

Thẩm Tích Phàm bĩu môi khẽ cười: “Lúc em lần đầu tiên nhìn thấy anh, cảm giác chính là kinh diễm, trong bệnh viện làm thế nào có thể có bác sĩ đẹp trai như vậy, ngay cả em cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình.”

“A, cô nhóc này, em nhắc đến anh mới nhớ ra, lần đó khi anh viết đơn thuốc, em mải nhìn chằm chằm về hướng anh, anh cảm giác không phải em đang xem anh viết thuốc gì, em nói xem, em khi ấy làm cái gì hả?”

“À…. nhìn tên anh chứ còn gì, chỉ là khi đó không nhìn rõ, chỉ thấy cái tên “Bác sĩ chủ trị”

“Trên đơn thuốc không phải có sao?”

“Em làm sao mà biết được, chữ bác sĩ là cái loại rồng bay phượng múa, hoặc là đóng dấu rõ ràng, lại nói, nhỡ đâu anh viết sai thuốc cho em, em còn có cái để trách cứ chứ.”

Anh lập tức không nói gì, Thẩm Tích Phàm cười tủm tỉm cầm tay anh: “Nói đùa thôi, khi ấy em làm sao có thể nghi ngờ y thuật của anh, nói cả một đống thuật ngữ chuyên ngành như thế đã đem em trấn an rồi, trong lòng liền cảm thấy vị bác sĩ này rất đáng tin cậy.”

Nhìn đến khuôn mặt có cái má lúm đồng tiền của Hà Tô Diệp, cô lại bổ sung: “Chỉ là lúc ấy anh luôn nghiêm nghị, dáng vẻ rất nghiêm túc, em cho rằng anh là người theo chủ nghĩa lạnh lùng, không nghĩ tới thì ra anh cười một cái cũng có thể đau sốc hông nha, nhìn rất giống trẻ con.”

Hà Tô Diệp cũng nín cười không nổi: “Lúc anh thực tập, giáo sư cũng nói nhìn thấy anh trẻ quá, không khiến cho bệnh nhân có cảm giác an toàn được, sau đó liền đem Khâu Thiên phân cùng tổ với anh, nói là, dùng Khâu Thiên làm tăng thêm cho anh chút vững vàng. Không ngờ Khâu Thiên cái tên ấy đột nhiên thay đổi triệt để không nghiêm túc nổi một ngày,  ngay cả anh cũng không dám cười ấy, cuối cùng hai đứa về kí túc, mới cười thật lâu.”

Thẩm Tích Phàm day day mắt: “Thì ra tính nghiêm túc của anh là luyện ra như thế này, quả nhiên sau một người con trai thành công đều có bóng dáng của một người con trai thành công khác.”

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là ông nội Hà thúc giục bọn họ trở về an cơm, trước khi về Thẩm Tích Phàm còn không quên chụp mấy cái ảnh ấy, sau đó lén lút cùng anh thương lượng: “Hà Tô Diệp, lần sau lúc chụp ảnh phải chụp xấu một tí đấy!”

Anh khi ấy không chút do dự đáp ứng cô: “Anh sẽ tận lực!”

————

Sau khi chụp xong anh, vài bác sĩ với ý tá vây quanh cái máy tính xem kết quả, người thợ chụp ảnh cầm lấp tập tài liệu, xác nhận một chút, sau đó nói với anh: “Bác sĩ Hà, anh là quân nhân hả? Chỗ này qui định ảnh phải mặc quân phục”

Mặt Hà Tô Diệp lộ vẻ khó xử: “Quân phục tôi để ở nhà rồi, bình thường đi làm sẽ không mặc”

Thợ chụp ảnh cười: “Không sao, ngày mai còn một nhóm nữa, đến lúc ấy anh lại đến chụp một lần nữa đi.”

Anh gật gật đầu: “Làm phiền cậu rồi, cảm ơn.”

Lúc anh trở lại văn phòng xắp xếp mấy thứ chuẩn bị về nhà, lại nhận được điện thoại của Thẩm Tích Phàm: “Hà Tô Diệp, buổi tối hôm nay bọn em có buổi họp lớp, em không về ăn cơm được.”

“Anh biết rồi, anh cũng phải đến nhà ông, sau khi kết thúc thì gọi điện cho anh, anh đi đón em, được chứ?”

“Không cần đâu, bọn em cũng không hứa sẽ mang người nhà tới, không sao, em cũng không còn nhỏ nữa.”

Anh đành phải dặn: “Uống ít rượu một chút, sớm trở về nha, nếu vẫy không được xe thì gọi điện thoại cho anh, biết chưa?”

Phía bên kia Thẩm Tích Phàm cười to: “Chứng minh thư của em làm mười mấy năm rồi, không phải là em gái vị thành niên nữa, bác sĩ Hà à!”.

———–

Xe còn chưa dừng lại đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng, thì ra là hoa quế nhà ông nở, làn mưa cọ rửa tán lá xanh biếc khiến cho tinh thần phấn chấn, điểm này thì sắc vàng nhạt vẫn chưa đủ quy mô, vẫn còn những nụ hoa thật nhỏ, phút chốc trong lòng liền vui sướng.

Vừa xuống xe đã thấy Hà Thủ Tranh đang ở trong sân, vài ngày không thấy hình như cao lên rất nhiều, trông thấy anh vẫn cứ quấn dính như trước: “Chú à, mau tới, mau tới, nụ hoa to kia kìa, hái xuống giúp cháu, cháu với không tới.”

Anh tò mò: “Hái cái này làm gì?”

“Làm rượu mật ấy, mẹ cháu dạy thế.”

Anh không khỏi bật cười: “Chú giúp cháu hái, cháu lấy cho chú một cái rổ.”

“Chẳng lẽ chú cũng muốn làm, ông ngoại vẫn còn có loại rượu thượng thừa hơn cơ, để ở trong tủ bát ở phòng bếp ấy.”

“Ừ nhỉ, cô của cháu cũng thích ăn bánh trôi nhân hoa quế”

Hà Thủ Tranh bĩu môi: “Là chị Thẩm, gọi bằng cô làm người khác cảm thấy chị ấy thật già nha.”

Hà Tô Diệp trêu ghẹo: “Cháu không phải vẫn gọi chú là chú đấy sao, thế nào mà không cảm thấy chú thật già?”

Hà Thủ Tranh trịnh trọng gật gật đầu: “Chú vốn cũng làm gì còn trẻ nữa, kết hôn với chị Thẩm chính là trâu già gặm cỏ non rồi!”.

————–

Một bình to đựng mật hoa quế, ngay cả trong khe hở cũng có thể ngửi được hương thơm thanh nhã.

Người một nhà ăn cơm cùng nhau, không biết thế nào mà “buôn” tới cả đề tài em bé, nguyên bản chính là Hà Tô Diệp đang chuyên tâm ăn cơm, thình lình bị các trưởng bối hỏi: “Tô Diệp, cháu cùng Thẩm Tích Phàm lúc nào thì định có con, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa.”

Anh một miếng cơm nghẹn trong miệng, miễn cưỡng nuốt xuống, xấu hổ cười cười: “ Hai đứa bọn cháu vẫn còn bề bộn nhiều việc, tạm thời chưa nghĩ đến việc ấy.”

Ông nội Hà cười vang: “Nói là nói như vậy, nhưng có một đứa con thì mới coi như là một gia đình hoàn hảo, cháu xem chị họ cháu một nhà tốt như vậy, Hà Thủ Tranh thông minh như thế, làm cho người ta thật thích.”

Vẻ mặt của Hà Thủ Tranh vui sướng: “Em bé nhà chú, cháu đây so với nó sẽ lớn hơn, thế thì thật tốt nha, rốt cục cũng có thể lên chức.”

Không phải chưa từng nghĩ qua vấn đề có con, mà là Thẩm Tích Phàm vẫn chưa muốn có sớm như vậy, mà bản thân anh tuy rằng rất coi trọng gia đình, nhưng công việc thật sự bận rộn, ở bệnh viện tổng tư lệnh quân khu không phải phẫu thuật cũng chính là tăng ca, ngay cả lúc đi ngủ buổi tối cũng sẽ bị điện thoại cấp cứu đánh thức, vì nguyên nhân ấy, anh cũng chưa thực sự muốn có con.

Nếu kết hôn, có gia đình cùng con cái, cũng bắt đầu phải có trách nhiệm, anh vẫn chưa muốn gò bó như vậy.

Nhưng hiện tại nếu hai người đều yên ổn rồi, chuyện này cũng có thể thương lượng.

Để lúc khác tìm một cơ hội cùng cô nói một chút vậy, nếu cô vẫn không muốn thì đành quên đi, dù sao loại truyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt hơn.

—————–

Trên đường về nhà, mưa nhỏ, bởi vì kẹt xe, nên ước chừng thời gian nhiều hơn mọi khi một giờ mới về đến nhà.

Nhìn từ dưới tầng, đèn trong nhà đã sáng, ánh sáng rõ ràng hắt ra, làm cho lòng anh thấy ấm áp, cùng dĩ vãng giống nhau, anh biết cô đang đợi mình trong nhà.

Mở cửa, nghênh đón là một mùi rượu thoang thoảng, anh khẽ nhíu mày, xem ra Thẩm Tích Phàm lại uống vào không ít rượu.

Nhưng, trong phòng khách cũng không thấy bóng dáng ai, anh hô lên vài tiếng cũng không có người đáp lại, mở chốt cửa phòng ngủ, phát hiện Thẩm Tích Phàm đang ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn vào tủ quần áo khẽ cười.

Có lẽ là do hơi cồn, nên khuôn mặt cô hơi phiếm hồng, khóe mắt, đuôi lông mày ánh lên thần thái như nắng ấm, nhìn anh tiến vào, bĩu môi, rồi lại làm ra cái âm thanh ngọt ngào nũng nịu: “Ông xã, anh mặc bộ quần áo này vào cho em xem đi.”

Anh tập trung nhìn, cảm thấy thật ngoài ý muốn: “Quân phục? Bây giờ mặc vào làm gì?”

“Bảo anh mặc thì mặc đi…”Thẩm Tích Phàm nheo mắt lại: “Em vẫn còn chưa nhìn thấy anh mặc qua lần nào đâu, bệnh viện các anh hiện tại vì sao không có quy định mặc quân phục nữa nhỉ?”

Thuận tiện nhận lấy quần áo từ tay cô, anh giải thích: “Chỉ có bác sĩ chủ nhiệm mới mặc, nếu không thì là các bác sĩ thực tập, hiện nay bệnh viện tổng tư lệnh quân khu nhân viên bên ngoài rất nhiều, không phải chuyên nghiệp thì sẽ không phân biệt nổi đâu là “hàng xịn” đâu là “hàng lậu”.”

Thay xong đồng phục, anh thuận tay cầm lên cái ca vát, lại bị Thẩm Tích Phàm kéo lại: “Cái này với bộ quân phục khó coi chết, lần sau em sẽ mua cho anh một cái màu xanh lam đậm khác, lân trước em nhìn thấy có cái VERSACE cũng không tồi đâu, lúc ấy cảm thấy không xứng với bộ quần áo này, nhưng mà hiện tại nhìn thấy vô cùng hợp.”

Hà Tô Diệp cười cười: “Ngắm xong rồi chứ, anh có thể thay ra chưa, có điều anh có thể hỏi một câu tò mò được không, vì sao đột nhiên muốn anh mặc quân phục?”

“Hôm nay, nghe các bạn em nói, con trai mặc quân phục là đẹp trai nhất, sau đó em đã nghĩ tới bố, mặc quân phục vào thật sự rất đẹp…. đủ thấy năm đó, bố em anh tuấn tiêu sái như nào”. Đứng ở trên giường, cúi đầu tới gần mặt Hà Tô Diệp, thở ra mùi rượu thoang thoảng say người: “Không ngờ anh mặc vào so với ông còn đẹp hơn, thì ra chồng em chính là mê hoặc người như vậy, không nghĩ tới nha, ha ha……”

Anh cười rộ lên, chống lại ánh mắt sáng lấp lánh của cô: “ Bà xã em quá khen rồi, hiện tại có thể….”

Lời còn chưa dứt, bất ngờ không kịp đề phòng, mềm mại, làn hơi giữ lấy môi anh ngăn chặn lời nói, trong miệng cô còn có hương rượu nho, làm cho người ta mê say. Hai người dính sát nhau không có khe hở, dồn dập thở dốc cùng với cơ thê phập phồng, thân cận da thịt, tựa như bạo phong cuồn cuộn nổi lên kinh đào hãi lãng, gắn bó, xâm chiếm lẫn nhau, giống như một trận chiến hỏa bạo lại diễm lệ.

Nhưng anh đột nhiên nhớ tới một chuyện vô cùng quan trọng, hơi thở dồn dập: “Hôm nay,….”

Ngọn đèn ánh lên trong đôi mắt long lanh của cô nhìn anh có muôn ngàn dụ hoặc nói không lên lời, Thẩm Tích Phàm cười rộ lên, trong giọng nói ngọt ngào mang theo một chút giảo hoạt: “ Quên đi, quên đi, thuận theo tự nhiên là xong…”

Được rồi, lý trí cuối cùng của anh cũng chỉ vì một lời nói trả lời ấy mà bị chặt đứt, vậy thì cứ thuận theo tự nhiên đi.

—————–

Dường như phía trước có muôn ngàn ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt, Hà Tô Diệp không khỏi mở to, giơ lên cánh tay nhìn đồng hồ, người bên cạnh không được tự nhiên động đậy hai cái, sau đó nheo lại ánh mắt miễn cưỡng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Còn sớm lắm, em hôm nay không phải đi làm có đúng không, ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Thẩm Tích Phàm cọ cọ gối, kéo nhanh chăn, nói mê còn phun ra một chữ: “Mệt….” . Sau đó lại nặng nề ngủ tiếp.

Anh yêu thương chăm chú nhìn cô một lúc lâu, nhịn không được lại đặt một nụ hôn trên khóe môi cô, rồi mới dậy mặc quần áo đi làm điểm tâm.

Bánh trôi nhân hoa quế, tuy rằng không phải là điểm tâm mùa này, nhưng buổi sáng kèm với một bát bánh hương hoa quế, thật sự là một chuyện vô cùng xa xỉ, đáng tiếc mỹ thực như vậy lại chỉ có thể một mình độc hưởng.

Để lại một bát trong lò vi sóng, viết một tờ giấy nói cho cô bữa sáng, sau đó quay trở lại phòng ngủ lấy bộ quân phục.

Tối hôm qua có lẽ là do tác dụng của cồn, cô nhóc này lại chủ động mê hoặc người ta, có điều may mắn là ở thời điểm cuối cùng hai người còn sót lại chút lý trí, không coi thường bộ quân phục này.

Lấy quân phục, rồi gấp gọn cất vào trong hộp mang đi, bỗng nhiên nhớ mấy ngày hôm trước chị họ để cho Thẩm Tích Phàm mấy cái hóa đơn mua vài thứ, đành phải quay lại cái giường ngủ, nhẹ nhàng lay tỉnh cô: “Mấy tờ hóa đơn kia đâu, chị họ thúc dục vài thứ.”:

Thẩm Tích Phàm mơ mơ màng màng đáp: “Trong ví tiền của em ấy, tự anh lấy đi!”

Trong ví tiền nhồi vào đủ loại giấy tạp nham, anh tìm hơn nửa ngày mới nhìn thấy tờ hóa đơn kia, kẹp ở giữa hai cái thẻ tín dụng lúc ấy sờ không được, lại cẩn thận lấy ra, phát hiện một cái ảnh chụp bỗng rơi xuống.

Anh nhặt lên liền thấy, ngạc nhiên cười lớn một tiếng, thì ra là tấm ảnh trên thẻ công tác của anh ở bệnh viện trước kia, bị cô trêu tức bảo cái ảnh đấy là “ không ăn ảnh, ẻo lả”.

Cô nhóc khẩu thị tâm phi này, nếu khó nhìn như thế còn muốn mang theo làm ảnh tùy thân làm gì, đã vậy không thèm nói cho anh, còn vụng trộm tàng trữ.

Nếu cô nói sớm, thì bản thân cần phải chọn ra cái ảnh đẹp nhất cho cô mang theo, ví dụ như chính mình, trong ví tiền nhất định là cái ảnh xinh đẹp nhất của cô.

Thôi bỏ đi, cái ảnh này anh tạm thời tịch thu là được rồi.

——————

Nhóm thứ hai chụp ảnh đều là quân y, một tiếng sắc mặc nghiêm túc, một màu quân trang, vài người ý tá thực tập tán thưởng: “Đẹp trai chết con nhà người ta rồi, con trai mặc đồng phục vẫn là tuyệt nhất”.

Anh là người chụp cuối cùng, sau khi chụp xong, người thợ ảnh chỉ vào máy tính hỏi anh: “Bác sĩ Hà, dùng tấm này được không?”

Anh cười cười: “Vẫn là lấy cái trước đi, cái này có thể lén đưa cho tôi được không?”

Người thợ chụp ảnh cảm thấy thật kỳ quái, ánh mắt thẩm mỹ của bản thân chẳng lẽ có vấn đề, lại truy vấn anh: “Em cảm thấy cái ảnh này tốt hơn cái ảnh kia mà.”

Hà Tô Diệp mỉm cười: “Đúng thế, cho nên mới dùng cái kia.”

Di động trong túi hơi rung, mở ra thì thấy là tin nhắn của Thẩm Tích Phàm: “Hà Tô Diệp, anh hôm nay lúc lấy hóa đơn có thấy rơi ra tấm ảnh nào hay không?”

Anh có ý định trêu ghẹo cô: “Ảnh nào? Anh không nhìn thấy!”

Trong một lát lại có tin nhắn bay đến, anh có thể tưởng tượng ra cái tư thế sốt ruột của bà xã nhà mình: “Xong rồi, không phải là hôm qua em bị tên sắc nữ nào cướp mất chứ, hay là đánh mất nhỉ, anh khẳng định không nhìn thấy à?”

“Ảnh gì cơ, quan trọng lắm không?”

“Sao mà không quan trọng được, là ảnh của anh đấy, thôi xong rồi…..”

Trong lòng anh âm thầm cười, an ủi cô: “Anh trở về đưa cho em cái khác là được, bệnh viện bọn anh vẫn đang chụp ảnh thẻ mới.”

“Nhớ phải đưa cho em cái ảnh đẹp trai nhất đấy, ảnh thẻ vẫn có vẻ không được đẹp lắm.”

Anh cười rộ lên, thuận tay mặc vào cái áo trắng dài, vừa cầm lấy di động đã thấy âm thanh báo hiệu, là tin nhắn của cô lại tới nữa….

“ Buổi tối hôm nay về sớm một chút, em định làm món canh hạt sen ướp hoa quế bách hợp, nhớ phải về sớm một chút đấy nhé!”

“ Anh biết rồi, nhất định.”

Từ phòng khám bệnh viện đi tới bộ phận nằm viện, xuyên qua một mảnh xanh ngắt, mùi thơm của hoa quế ngào ngạt thổi tới, anh ngẩng đầu thấy phía trước đó có đóa hoa thật nhỏ, ở trong làn mưa phùn nhỏ mà khoe hương, nhẹ nhàng rủ xuống, đã thành một chùm hoa quế, hợp thời nở rộ, hương khí tràn ngập quanh thân làn tràn trong không gian.

Bàn tay nhanh chóng đỡ được một bông hoa nhỏ rơi xuống, anh khao khát mong đến kỳ hoa tiếp theo, có lẽ khi ấy, anh sẽ có được một gia đình trọn vẹn ba người ấm áp.

Advertisements

6 comments on “Phiên ngoại: Hoa Quế

  1. yêu quá là yêu, nếu Việt Nam xuất bản cuốn này, mình sẽ tìm mua, nhâm nhi để thấy yêu đời hơn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s