Chương 1: Nhà có con gái đã lớn

16794_534861743198302_1740535577_n.jpg

 Phương gia thật náo nhiệt, cô con gái lớn Phương Tử Tinh mới đi du học từ Anh trở về tuyệt đối là nhân vật chính ngày hôm nay. Phương Ngụ Niên luôn luôn bận rộn cũng cùng vợ và cô con gái thứ ba Phương Tư Tiệp ra sân bay đón. Đứa con gái bảo bối của ông nỗ lực học tập ngành kinh tế học tại đại học Cambridge, đã đạt được bằng học vị tiến sĩ. Đại học Cambridge! Đúng là có khác so với Phương Hồng Tiệm đi du học ở Đại học Creighton. Bà Phương gặp ai cũng khoe đây là con gái học ở Cambridge. Cambridge dường như là cái danh thiếp của Phương gia.

Phương Vi An tan làm đã vội vã rời đi, cũng không quan tâm họp cái gì hay không, sau khi báo nghỉ với lão Bạch giám đốc phòng sáng tạo liền nhanh chóng quay về cho kịp giờ. Mẹ cố tình dặn dò cô về sớm. Không có thời gian đi đón ở sân bay thì thế nào cũng phải về ăn một bữa cơm tối!

Tắc đường, Phương Vi An cuối cùng trước khi cả nhà dùng cơm cũng kịp về tới nhà. Chị em trước tiên gặp mặt là ôm chầm lấy nhau một phen, rồi kể lại về vài cái thay đổi của bản thân, sau đó  Phương Vi An liền lên phòng thay quần áo, chuẩn bị ăn cơm.

Bữa tối phong phú, tất cả đều vì Phương Tử Tinh mà chuẩn bị. Nếu là vì cô đón gió tẩy trần, làm chút đồ ăn cô thích không phải là quá đáng. Người một nhà hai năm cuối cùng lại được ăn bữa cơm đoàn viên.

Thật ra, nước Anh cũng không quá xa, muốn quay về chỉ là chuyện của một tấm vé máy bay. Hai năm qua, Phương Tử Tinh chỉ về có một lần vào dịp giáng sinh của năm thứ nhất, lần đó vừa đúng lúc Phương Vi An cùng vài người bạn đi du lịch Nhật Bản. Phương Tử Tinh cũng không thông báo trước, nói muốn cho cả nhà một món quà noel, sau đó bà Phương – Tân Tố Anh – cũng định sắp xếp cho cả nhà cùng đi du lịch nước Anh , chỉ là ông Phương Ngụ Niên không thể phân thân, công ty luôn có một đống việc to nhỏ lớn bé đợi ông.

Công ty nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hai năm này đang đối mặt với việc niêm yết cổ phiếu, nên tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Tâm huyết cả đời của Phương Ngụ Niên, một ngày kia có thể nhìn thấy nó được đưa ra thị trường, chết cũng không hối tiếc.

Tiếc nuối lớn nhất của cuộc đời này của Phương Ngụ Niên là không có con trai. Khi còn trẻ, bà Phương bởi vì sinh hạ ba cô con gái, đã nhận không ít lời chỉ trích của trưởng bối. Hiện tại, con gái bọn họ từng đứa một đều khỏe mạnh, xinh đẹp, phần tiếc nuối dưới đáy lòng kia cũng dần dần tiêu tan. Bà Phương cũng cho là như vậy, bà cảm thấy thành công lớn nhất của cuộc đời này chính là nuôi dạy được ba cô con gái như hoa như ngọc, các cô tài khí cùng tướng mạo mỗi người đều là nhân vật xuất chúng. Cô con gái lớn thì không cần phải nói,  mà cô con gái thứ ba chim sa cá lặn cũng không ngoa, đang chuẩn bị thi IELTS, mục tiêu của cô chính là muốn lấy được học bổng của trường đại học Colombia tại Mỹ. Đứa con thứ hai tuy nói mỹ mạo cùng tài năng đều không bằng hai đứa kia, cũng không phải tốt nghiệp từ cái trường đại học nổi tiếng gì, nhưng bạn trai lại xuất thân danh giá, là sinh viên ưu tú của một trường đại học nổi tiếng trong nước.

Ai nói con gái không bằng con trai, con gái cũng có thể thừa kế sản nghiệp như thường.

Hiện tại, việc bà Phương lo lắng nhất chính là chung thân đại sự của ba cô con gái. Mắt thấy cô cả đã 26, đứa thứ hai tuy nói có bạn trai, nhưng trình tự phải có trước có sau, trước đem chung thân đại sự của đứa lớn giải quyết trước, mới có thể bàn đến đứa thứ hai, quy củ không thể phá. Nhưng hôn sự của đứa thứ hai cũng không thể trì hoãn, kẻ nhìn chằm chằm vào cái vị trí vợ của thiếu gia họ Giản cũng không phải một hai người. Bà vì vậy đối với cô con gái thứ hai này cũng không thiếu việc chỉ giáo, mỗi đêm tới đều ở bên cạnh nói bóng nói gió một phen, Phương Vi An kêu khổ không ngừng: “Mẹ à, có phải mẹ cảm thấy con mà không lấy được Giản Ý Hiên là không xong có đúng không, con gái mẹ đã “hết đát” như vậy sao, không còn người nào cần nữa?” Lời nói thầm trách mẹ không nên đem cô ném ra ngoài nhanh như vậy, nhưng đó cũng là lời khẳng định chắc chắn, cô khẳng định Giản Ý Hiên không phải cô sẽ không cưới ai khác.

Thật ra, bà Phương lo lắng cũng không phải không có lý, đứa con thứ hai lớn lên dáng vẻ tầm trung, tài cán cũng tầm trung, tính tình cũng chỉ là dịu dàng. Bà không rõ,cậu đại thiếu gia họ Giản này + tất cả mọi thứ của cậu ta vì sao nhìn thấy đứa con thứ hai của bà lại “nhất kiến chung tình”, mà không phải xem trọng đứa con lớn có trí tuệ cùng mỹ mạo?

Sau khi ăn xong bữa tối, ba chị em cùng nhau tán ngẫu trong phòng của Phương Tử Tinh. Bà Phương có ý đồ bước vào đã bị Phương Ngụ Niên lôi ra: “Để cho chị em chúng nó vui vui vẻ vẻ với nhau đi, bà cũng đừng góp mặt mà làm gì.”

Bà Phương vừa ra cửa phòng, Phương Tư Tiệp liền bát quái: “Phương Tử Tinh, chị về nước, anh chàng bạn trai Henry người Pháp ấy phải làm thế nào bây giờ, hắn chưa nói đòi đuổi theo về Trung Quốc đấy chứ?”. Từ lúc đón Phương Tử Tinh ở sân bay, cô đã muốn hỏi cái vấn đề này, nhưng ngại bố mẹ, nên xấu hổ không dám hỏi. Tình yêu xuyên quốc gia, cô luôn luôn ủng hộ.

“Đúng đấy, chị nói thử xem, người bạn trai ấy của chị phải làm thế nào? Bố nhưng đã nói qua rồi, không mong chị có bạn trai ở Anh, mà có đi chăng nữa thì cũng không thể là người nước ngoài chứ.” Vi An phụ họa, bát quái chính là thiên tính của con gái.

 “Sớm bái bai rồi. Anh ta biết chị phải về nước, tốt nghiệp xong đã vội tìm một cô bạn gái người Mỹ khác. Chị cũng không có dự định cùng anh ta tiếp tục kéo dài nữa.” Phương Tử Tinh nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Phương Tư Tiệp một bộ dạng vô cùng đau đớn: “Thì ra đều chỉ là đùa cợt thôi sao, hơi quá đáng rồi đấy, lãng phí tình cảm của em. Em đã tưởng tượng xong hết rồi, cho rằng chị nhất định sẽ cưới cái anh Henry gì gì ấy. Đến lúc em đi Mỹ, một kỳ nghỉ về nhà, một kỳ nghỉ sẽ tới Anh, hại dự định quy hoạch đâu vào đó của em đều phá sản hết rồi.”

Phương Tử Tinh trêu chọc: “Ai bắt em tin là thật?”

“Haizzz, em còn cảm thấy tình yêu xuyên biên giới thật lãng mạn.” Nói xong liền hướng Phương Vi An: “Mà thôi, chị, nếu được thì tìm một người giống anh rể của chị hai như thế cũng không tồi. Em nói, chị hai à, chị có cách gì mà khiến anh ấy mắc câu vậy, dạy một chút cho hai chị em em đi, em cũng muốn câu trai đẹp.” Tư Tiệp chậc chậc hai tiếng.

“Khương Thái Công điếu ngư……nguyện giả thượng câu*” Phương Vi An thành thật nói. Tình cảm là như vậy, giữa hai người nếu có một bên không nguyện ý, thì bên kia cũng không thể cưỡng cầu.

(*Nguyên ý là chỉ Khương Thái Công dùng lưỡi câu thẳng và không có mồi để câu cá, con cá nào cắn câu là tự muốn mắc câu. Thường hay dùng để ví về người vốn biết là cạm bẫy, nhưng vẫn cứ đâm đầu vào).

“Chị hai à, chị thôi đi, phải nói là trong ba chị em ta, vẫn là chị lợi hại, đem được Giản thiếu gia đi chịu chết vì mình.” Ngổi ở trên giường, Phương Tư Tiệp quay đầu lại, bắt đầu nói liên miên với Phương Tử Tinh: “Chị cả , chị vẫn không biết mặt nhỉ, ngày khác để chị hai dẫn đi, hai chúng ta K* anh ấy ta một trận. Aizzz, chị không được chứng kiến hai người này đâu, hàng ngày xe đưa xe đón, điện thoại không ngừng qua lại, đến em cũng tâm tình ngứa ngáy đòi yêu rồi đây. Chị cả, chị cũng cố lên đi, miễn cho mẹ “ nhai đi nhai lại” hôn sự của chị hai mãi mà không dứt…”.

(*K: theo như trên mạng thì nó có nghĩa là bắt đầu trò chơi, hay ám chỉ nhanh nhanh tiến hành việc gì)^^

Nghe thấy như vậy, Phương Vi An có chút kiêu ngạo mà nở nụ cười, Phương Tư Tiệp nói cơ bản là thật, Nhưng cô vẫn như cũ phản bác: “Tử Tinh, chị đừng nghe nó nói bậy, chúng ta không nên vội vã kết hôn, đừng nghe lời mẹ, chị từ từ thôi, em hiện tại cũng không lo lắng hôn sự.”

“Vì hạnh phúc em gái thân yêu của chị, chị vẫn nên sớm chút gả đi thôi. Chị quyết định sáng mai bắt đầu xem xét, chỗ mình ở đâu có phòng môi giới hôn nhân, hay là đi đăng báo tìm bạn trăm năm nhỉ?” Phương Tử Tinh trêu đùa, vừa cười vừa nói.

“Được đấy, chị à, em sẽ ở bên chị, chúng ta là đồng chí cùng chung trận tuyến.” Phương Tư Tiệp cùng Phương Tử Tinh vỗ tay hoan hô, Vi An đành phải ngồi bên cạnh cười khổ, cô đương nhiên không tin bà chị cả cùng cô em út của Phương gia này sẽ đi tới cái trung tâm môi giới hôn nhân gì gì ấy, tin này mà lộ ra ngoài, nét mặt già nua của bố còn nhăn thế nào nữa.

Phương Vi An quay trở về phòng mình đã là 11 giờ, sáng mai vẫn còn phải đi làm. Di động đặt trong phòng không mang theo, cô thấy có 5 cuộc gọi nhỡ, một chút mừng thầm. Giản Ý Hiên đi công tác ở Singapore, Tử Tinh trở về vốn dĩ anh nói cùng nhau đi đón, hiện tại chỉ đành đợi anh quay về mời chị ấy cùng Tư Tiệp đi ăn một bữa vậy. Hai người quen biết hơn hai năm, nhưng chân chính kết giao chỉ có một năm, quan hệ chính thức xác lập, có điều không lộ ra bên ngoài. Cha mẹ hai bên đều biết, nhưng cũng không có ý thúc giục, hai người tạm thời cũng chưa có nguyện vọng kết hôn luôn, cho nên đến bây giờ vẫn chưa chính thức gặp mặt cha mẹ của nhau.

Phương Vi An gọi lại một cú điện thoại cho Giản Ý Hiên, bọn họ nói hết tâm sự một hồi, tuy rằng rất nhớ nhau, nhưng cô không dám thúc giục anh về nước, dù sao cũng chưa phải kì nghỉ phép.

“Đại khái thì khi nào anh về?”

“Thứ tư tuần sau.”

Thứ tư tuần sau? Vi An tính toán, vừa vặn còn có một tuần nữa. Cô đột nhiên nhớ ra, lúc ăn cơm bố có nói ngày chủ nhật cả nhà đi tham gia hôn lễ…..nghe nói là tiểu thư nhà họ Tô lấy chồng. Nhà họ Phương cùng nhà họ Tô coi như chỗ quen biết lâu năm, nhưng mấy năm gần đây lại không mấy qua lại. Bố đột nhiên nói tham gia hôn lễ, đây là vì cái gì? Lẽ nào muốn xem xét đối tượng cho Tử Tinh? Điều này không phải không có khả năng.

Phương gia cùng Tô gia tuy rằng là chỗ quen biết, nhưng chênh lệch không phải nhỏ. Ở thành phố A, nhà họ Phương chỉ có thể xem như tầng lớp trung lưu giàu có, còn Tô gia ngược lại là danh môn thế gia không hơn không kém. Khi còn nhỏ, ông nội của Vi An thường mang cô, đứa con gái thứ hai mẹ không thương bố không yêu này đi tới Tô gia. Ông nội của hai nhà luôn luôn pha một ấm trà cùng ngồi chơi cờ với nhau, một khi đã ngồi thì sẽ ngồi tới chiều. Cô cũng không phải yên tĩnh ở bên cạnh xem, mà chính là đi theo phía sau của anh Tử Kiến gọi ầm lên: “Anh Tử Kiến, anh Tử Kiến…” . Anh Tử Kiến sẽ dậy cô vẽ, có lúc cô quấn lấy anh chơi trò oản tù tì, rồi cùng nhau trốn tìm.

Khi ấy, cô nghĩ rằng anh chính là anh Tử Kiến của riêng mình cô.

Nhưng sau này, anh lại không còn nhớ cô nữa.

Hết chương 1.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s