Chương 2: Thiên hạ thái bình

6f6f8b30jw1e087y6gcwyj

    Mấy ngày kế tiếp, Vi An bận rộn đi làm, Phương Tử Tinh bận rộn tụ họp đám bạn to to nhỏ nhỏ, Phương Tư Tiệp thì bận rộn với cái IELTS của mình, bố bận buôn bán làm ăn, mẹ thì bận bên bàn mạt trượt.

Trong công ty nhận được hai kế hoạch lớn, Phương Vi An phụ trách một cái trong đó, làm quảng cáo ngành sản xuất này cần tăng ca cuối tuần, buổi tối ### giờ tan làm là việc bình thường. Cô cảm thấy mệt, nhưng rất nhiều việc cần tự thân vận động, ví dụ như viết cái lời thuyết phục để bán hàng, Tiểu Tạ mới tới thế nào cũng viết không tốt, đành phải chính mình ra tay, vẫn phải dậy cô ấy, chẳng khác nào ở công ty đào tạo người mới. Phương Vi An sau này ngẫm lại, bản thân cũng từ việc viết lời thuyết phục quảng cáo này bắt đầu, từng bước từng bước một, đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn tất cả đều dựa vào chính mình. Có lúc, Phương Vi An cảm thấy mình cũng có chút cứng đầu, cuối cùng nỗ lực tự mình mà làm xong một việc, chứng mình cô thật ra không hề kém nếu so với Phương Tử Tinh, tuy rằng hai người cũng không đem công việc của bản thân để trong mắt.

Bố cũng từng nói qua để cho cô đến công ty giúp đỡ, nhưng Phương Vi An đối với việc quản lí cùng buôn bán một chút cũng không hiểu, cũng không thấy có hứng thú, thay đổi tính tình liền ra ngoài tìm công việc khác. Cô biết bản thân không phải là người làm kinh doanh, ở phương diện xa xôi này không bằng bà chị Tử Tinh từng học kinh tế. Cũng không oán mẹ cùng bố bất công, giống như Tư Tiệp cùng Tử Tinh, thông minh đáng yêu, tài mạo hai người ngang nhau, bất kì là ai đều sẽ yêu thích bọn họ mà không phải là một Phương Vi An bình thường này.

Cũng may, cô có Giản Ý Hiên.

Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, cô nên cám ơn Giản Ý Hiên. Anh khiến cho cô có tự tin, cho rằng bản thân vẫn còn chưa đến mức dở tệ, để cho cô trước mặt Tử Tinh cùng Tư Tiệp có một chút chút ưu thế như vậy.

Người tăng ca ở công ty chỉ có một mình cô, pha tách trà chanh. Hương chanh thoang thoảng,lát chanh mỏng nổi trong tách trà, hơi nước lan tỏa, khiến cho người ta có ham muốn nuốt trọn nó, Vi An biết nó chua như vậy, nhưng cô vẫn thử .

Trong máy tính, hiện lên một bức thư email mới. Phương Vi An kích mở thì nhìn thấy là Lí Mục đã lâu không liên hệ. Cậu ta kể rằng sắp kết hôn, muốn nói cho cô một tiếng. Phương Vi An mỉm cười, đáp lại chúc mừng cậu ta, đây là cô thật tâm chúc mừng. Đã từng là người đối với cô sống chết bám theo nói cái gì mà đời này ngoài trừ cô ra sẽ không cần ai, vậy mà…. đã kết hôn rồi.

Thế giới này không phải vì ai thiếu mất ai mà không thể tiếp tục sống nổi, hoặc nói, tình yêu là thứ có tính thời gian, một người đối với bạn cho dù đã từng thề non hẹn biển như thế nào, từng lời mật ý ngọt thế nào, thì đó cũng chỉ là một đoạn thời gian nảy nở của tình yêu mà thôi. Nó sẽ lớn lên, sẽ nở hoa, nhưng cũng không nhất định phải kết quả. Tình yêu,giống như nụ hoa mới nở cũng không phải cùng lúc với giai đoạn phát triển ban đầu, ra hoa rồi cũng cách ngày héo tàn không xa.

Phương Vi An đã nhìn thấu đáo mọi thứ nhưng lại trầm lạc trong thế tấn công dịu dàng của Giản Ý Hiên. Anh nói yêu cô, cô tin; nói muốn kết hôn với cô, cô cũng tin. Mỗi một câu Giản Ý Hiên nói với cô đều là lời chân thành, cho dù là lời nói đùa cũng khiến cô vui vẻ, trong mắt cũng tràn ngập tình yêu.Quả là, người con gái khi yêu chỉ số thông minh đều là con số không.

Ngày mai là ngày cuối tuần, sáng nay khi ăn cơm Phương Vi An nói với bố có việc không tham gia hôn lễ được, lại bị bố răn dạy một lô một hồi. Nói là bác Tô cố ý đưa thiệp mời tới, cho dù như thế nào cũng phải đi. Chị Tô San kết hôn, đương nhiên là việc lớn, khi cô còn nhỏ gọi người ấy là chị, chị ấy cũng gọi cô hai tiếng em gái, nhưng hiện tại nếu tình cờ gặp trên đường, thì không hẳn đã nhận ra nhau. Người nhà họ Tô luôn luôn trầm ẩn thần bí, không bao giờ nhận phỏng vấn, cho dù là việc lớn gả con gái đi như vậy cũng chỉ lẳng lặng tiến hành.

Cô biết dụng ý của bố, bọn họ bốn người tham gia là được rồi, hà tất dắt thêm cô một người đã có chủ này vào. Luôn luôn cho rằng ba đứa con gái không còn nhỏ một đứa không chịu lấy chồng, trên mặt của mẹ đã có bao nhiêu khó chịu, lần này lại một chút cũng không ngại, cùng bố đứng chung trận tuyến, yêu cầu ba cô con gái cùng nhau tham gia. Mà Tử Tinh cũng khuyên cô nói, coi như đi ăn một bữa cơm là xong, sẽ rất nhanh kết thúc.

Vi An không chịu nổi mềm dẻo cứng rắn của bọn họ, nhưng vừa mở miệng đồng ý liền hồi hận. Đợi ở nhà đọc sách hoặc xem đĩa so với đi tới chỗ đó còn sướng hơn, nếu không thì nghe nhạc đi ngủ cũng không tồi. Phương Vi An liền nhớ tới Giản Ý Hiên, hôm nay anh vẫn chưa gọi cú điện thoại nào cho cô, chắc là rất bận. Trong lúc anh đi công tác, bản thân cũng quá ít lần gọi điện thoại cho anh, biết anh bận, rảnh mới có thể gọi điện cho cô. Có lúc tâm tình sôi trào anh sẽ gửi tin nhắn, luôn luôn phải đợi sau nửa ngày mới thấy có hồi âm, câu thứ nhất không ngoài tiếng “Sorry, em đang họp” thì cũng là “Sorry, em vừa mới tiếp khách” sau đó dần già lại biến thành thói quen, đợi anh gọi cho cô. Nếu anh ở đây, nhất định sẽ đến đón cô tan làm, sau đó nói với cô không cần liều mạng như vậy. Cô luôn tươi cười nói: “Em đói bụng rồi, mời em ăn cái gì đi.” Vì thế bọn họ lại đi ăn đêm, rồi lái xe lang thang trên đường hóng gió, hưởng thụ thế giới hai người.

Vi An tăng ca về tới nhà, bố đã ngủ rồi, đèn phòng bên cạnh vẫn còn sáng, bên trong có âm thanh nói chuyện với nhau. Vì thế Vi An gõ cửa đi vào, Tử Tinh mặc một bộ lễ phục màu rượu Champagne đứng trước giường thử quần áo hỏi ý kiến Tư Tiệp.

“Hai người đang làm gì thế, muộn thế này rồi vẫn còn chưa ngủ?” Vi An khép cửa, quay đầu hỏi, đây là kiểu dáng mới nhất trong tuần lễ thời trang Pari, cô liếc mắt một cái đã nhận ra.

“Chị hai, bọn em đang thử quần áo cho ngày mai, chị cũng tới xem đi, chị cảm thấy chị cả mặc bộ này thế nào?” Tư Tiệp hướng cô vẫy tay, Tử Tinh trước gương cũng làm như vậy.

“Em xem thử chị mặc thế này được không? Tư Tiệp nói đơn giản quá. Có cảm thấy chị béo hơn trước kia không?”.

Phương Vi An khóa lại cửa, trên tay cầm cái máy tính sách tay đặt lên trên ghế, hai tay chống nạnh, xem xét kỹ Phương Tử Tinh nói: “Đúng là có chút đơn giản, nhưng rộng rãi, nếu để cổ áo thấp xuống chút xíu là được, như vậy càng thêm gợi cảm.” Nói xong liền cười rộ lên không có ý tốt.

“Em biến đi, hiện tại chị không có tâm tình nói chuyện cười đâu.” Phương Tử Tinh nghiêm mặt nói.

“Chị hai à, chị cả đã thử cả một buổi tối đấy, cái gì có thể mặc đều thử hết rồi.”

“Haizzz, chị cả, người xuất giá ngày mai là chị Tô San. Hi hi, không cần phải trang phục tham dự như thế này đi, bằng không chị mà nổi bật hơn cô dâu là không được đâu.” Lễ phục này của Tử Tinh thật sự rất phù hợp, vốn là dáng người lung linh câu dẫn bây giờ lại càng thêm hoàn mĩ, kiểu dáng đơn giản lại có tác dụng lớn, có thể khiến người nhìn qua càng thêm thanh cao tao nhã, nếu là Vi An, chỉ sợ mặc vào cũng không ra được cái hiệu quả này.

Tư Tiệp đứng dậy, ghé vào tai Vi An nói một câu gì đấy, cô liền bừng tỉnh đại ngộ, nhìn Phương Tử Tinh cũng vội liên tiếp gật đầu: “Thế à, thì ra là vậy.” Sau đó che miệng cười.

Thấy hai đứa em cười, Phương Tử Tinh đại khái biết các cô nói gì, nhưng lại cố ý chọc: “Hai đứa nhóc chết tiệt kia, nói cái gì thế?”

“Không có gì, chỉ nói chị mặc cái áo này quá đẹp. Đúng không, Tiểu Tiệp?”

“Chuẩn, nếu có một anh chàng mặc vest đuôi tôm đứng bên cạnh phối hợp nữa thì càng tuyệt. Chị hai, chị nói xem?” Phương Tư Tiệp cùng Phương Vi An trao đổi ánh mắt, cười đến càng rụng tim.

“Hai đứa kẻ hát người múa, trêu cợt chị mày đúng không?” Phương Tử Tinh tức giận đến dậm chân.

“Đâu có, đâu có” Vi An cuống quít phủ nhận: “Em nói thật sự mà, tóm lại cũng không tệ đâu, hợp dáng cao nhã, khí chất bất phàm, so sánh với chị, em đây không dám ra khỏi cửa.”

“Thôi “tắt” đi, chị mày mặc cái này, không thèm thử nữa. Bọn chị ngày mai đi thẩm mỹ viện, em đi hay không?”

Vi An lắc đầu: “Không thích đi, tiệc cưới bắt đầu lúc mấy giờ?”

“Nghe mẹ nói là 3 giờ chiều tới nhà thờ, sau đó trực tiếp đi khách sạn. Chị hai, ngày mai chị cũng cùng bọn em đi thẩm mỹ viện đi, chị xem gần đây chị tăng ca nhiều như thế, mắt gấu mèo đều có cả, sắc mặt cũng kém, nếu không đi bảo dưỡng, cẩn thận anh rể chán chị.” Phương Tư Tiệp lo lắng nói.

“Cái này không cần em quan tâm, buổi sáng ngày mai ai cũng không được đánh thức chị, chị muốn ngủ một giấc yên ổn để “thẩm mỹ”. Chúc ngủ ngon, chị gái cùng em gái thân yêu.”Phương Vi An nói xong đã bật dậy khỏi ghế chuồn ra ngoài, phía sau đám chị em còn nói thầm: “Chị nói xem, chị hai liều mạng như vậy làm cái gì, dạo này gầy rạc cả người.” Vi An không đáp lại, kệ hai người đoán đi.

Ngày hôm sau vẫn bị bọn họ đánh thức, cùng mẹ đi thẩm mỹ viện. Từ chỗ đó đi ra, bốn mẹ con cùng đi mua sắm, rồi ăn cơm. Cơ hội như thế này cực kì ít, nhất là đối với Tân Tố Anh thường xuyên oán giận, mấy đứa con gái không quan tâm mẹ. Chỉ có Tư Tiệp là ở bên bà thời gian nhiều nhất, bởi vậy bà cũng yêu thương đứa con gái bé bỏng này nhất.

Vi An biết bản thân mình ở phương diện này thật thiếu sót, muốn tận sức làm cho càng ngày càng tốt, lại luôn cảm giác không biết phải như thế nào mới thân thiết hơn với mẹ, thêm nữa công việc cũng bận, nên cũng đối với mẹ không được tinh tế, chu đáo. Rất nhiều chuyện cũng chính là bị xem nhẹ như vậy, ví dụ như tình cảm giữa cô với cha mẹ, luôn luôn dừng lại ở trạng thái ôn hòa. Cô biết chính mình tồn tại rất nhiều vấn đề, giả dụ như yêu cầu của bố vậy, nếu vâng lời nghe theo lời bố sắp xếp, có lẽ cục diện sẽ hoàn toàn không giống như bây giờ. Thật ra không phải không có niềm tin mình làm tốt, chỉ là không có hứng thú. Việc học cũng thế, bố yêu cầu học về kinh tế, cô lại học lệch thành môn ngữ văn Hán cổ. Thật ra, không phải quá mức yêu thích đối với môn học này, mà cũng chẳng phải chán ghét với kinh tế,chỉ là bởi vì gặp phải thời kì nổi loạn khi cô thi vào đại học. Có điều châm chọc là cuối cùng cô bị điều chỉnh đi học ngành quảng cáo.

Phương Vi An buổi chiều lúc ra khỏi nhà cũng cố ý ăn mặc một chút, thay ra bộ đồ đi làm, mặc vào lễ phục dạ tiệc, đeo thêm ít đồ trang sức trang nhã, thế cho nên cô nhận thấy mình cũng không quá khô khan. Giản Ý Hiên thỉnh thoảng cũng đưa cô đi tham dự mấy cái bữa tiệc cá nhân, cho nên lễ phục vẫn phải có, hơn nữa tất cả chúng đều do Giản Ý Hiên tự tay lựa chọn. Anh luôn nói không thích dáng vẻ cô mặc đồ công sở.

Hết chương 2.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s