Chương 3: Thời gian trôi ngược 20 năm

6f6f8b30jw1e074ewsdkuj.jpg

  Giáo đường trang nghiêm sang trọng, cặp cô dâu chú rể trước cây thánh giá tuyên thệ :Vĩnh viễn không xa rời.

Trong giờ khắc cuối mùa thu này, chị Tô San đã thành vợ của người khác.

Hôn lễ, trong yên lặng đầy đủ xa hoa. Khách sạn cao cấp nhất thành phố, xe hoa xa xỉ nhất, khách mời có quyền thế nhất, cô dâu xinh đẹp nhất, tất cả đều đến tận cùng của chân thiện mỹ. Đôi vợ chồng son cùng người nhà đang tiếp khách ở ngoài cửa hội trường bữa tiệc, từng đoàn từng đoàn người ứng phó không nghỉ, nhận lấy những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Vi An không khỏi có chút hâm mộ trong long trước điều này, chú rể mặc vest đuôi tôm màu đen thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm với Tô San váy cưới lụa trắng bên cạnh, họ hiểu ý nhau cùng cười. Vi An nhận thấy hạnh phúc của hai người cùng với sự xa hoa ngày hôm nay thật sự không liên quan. Xa hoa này chẳng qua là hôn lễ, bọn họ chỉ trùng hợp là chủ nhân ngày hôm nay mà thôi.

Bố cùng mẹ đang cùng mấy người quen hàn huyên nói chuyện. Thỉnh thoảng có người con trai nào đó đi đến gần chạm cốc, tiệc cưới đêm nay ngoại trừ đôi vợ chồng son chói mắt ra, thì mỹ mạo ba chị em nhà họ Phương cũng là một “phong cảnh” không thể bỏ qua. Biết được Tử Tinh mới về nước, có người tiến tới bắt chuyện bằng tiếng Anh với cô, Tư Tiệp lúc có lúc không một bên cũng dỏng tai hứng trí nghe, để phô bày tài năng ngoại ngữ thiên phú của bản thân, Tư Tiệp còn thỉnh thoảng đá vào vài câu tiếng anh kiểu mỹ, so với tiếng anh bản ngữ của Tử Tinh còn dễ nghe hơn. Vi An chỉ lặng yên theo dõi, mặc dù có thể nghe được đại khái, nhưng thực sự để giao tiếp thì vẫn còn có chút khó khăn, nên chỉ đơn giản mỉm cười.

Điện thoại vang lên trong túi xách, Vi An đi tới bên ngoài hội trường nhìn bốn phía vắng lặng, cô vội tìm một vị trí có ghế ngồi xuống. Tiếng chuông điện thoại rất nhỏ, không chú ý thì căn bản không nghe thấy được,nhưng lai liên tục reo không ngừng. Phương Vi An có chút sốt ruột mở túi ra, nhấc nắp di động lên….là điện thoại của Giản Ý Hiên. Màn hình hiển thị lượng pin của di động chớp chớp lóe sáng, pin sắp hết, nhưng Vi An vẫn không chút do dự bắt máy, nghe một chút âm thanh cũng tốt rồi. Quả nhiên, chỉ nghe thấy bên kia một tiếng “Vi An”, cô còn chưa kịp gọi anh Giản Ý Hiên, di động đã tự tắt máy, đặt màn hình trước mặt mình, thấy nó đã tối đen, đành phải thở dài gập lại cái điện thoại.

Chân của Phương Vi An có chút tê, thật sự không tình nguyện đứng dậy nữa, đi dạo cả một buổi sáng, hiện tại vẫn còn ngây ngốc đứng bên ngoài cũng không biết đến khi nào bữa tiệc này mới kết thúc. Vi An âm thầm thấy may mắn mình đi ra nơi này nghe điện thoại không có ai quấy rầy, hẳn là sẽ không có người bước vào, cô đơn giản cúi người xuống tháo đôi giày cao gót, thật sự là thương cảm cho hai cái chân. Cô day day gót, vừa định xỏ giầy vào, lại nghe thấy có người nói chuyện, giọng của người con gái dịu dàng nhẹ nhàng: “Kenvin, I love you.” Mặc dù âm thanh rất nhỏ, Vi An vẫn cứ nghe thấy, là một người con gái đang thổ lộ. Rồi sau đó giọng của người con trai truyền đến: “Me too.”

Vi An cười, một cặp đôi trong lúc tiệc cưới chuồn êm ra ngoài, thổ lộ tình yêu, đúng là chuyện quá lãng mạn. Vi An theo bản năng quay người lại, hướng phía âm thanh phát ra nhìn tới. Đột nhiên cảm thấy chính mình đang nhìn trộm người ta, cô cũng không phải là người con gái không hiểu ý tứ, biết phía sau tấm bình phong bọn họ đang làm cái gì, cô là người không nên xuất hiện ở nơi này nhất. Vì thế cô đi giày vào, rồi dùng tốc độ nhanh rời đi, không bị phát hiện mới tốt.

Lúc Vi An đang muốn đứng dậy bỏ đi, cũng không ngờ bị trật chân, không khỏi thét ra một tiếng “A”, đại khái là bong gân rồi. Phương Vi An cúi đầu rủa một tiếng, người phía sau bình phong tất nhiên đã bị kinh động, chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ của người con gái: “Bên ngoài có người? Chúng ta đi thôi.”

Vi An ảo não bản thân tại sao lại không cẩn thận như vậy, hận không thể đem đôi giày cao gót này ném đi, giả dụ đi đôi giày đế bằng thì đã không xảy ra cái chuyện xấu hổ thế. Chân cô khẽ di chuyển cũng thấy đau, xem ra tình huống thật sự không ổn, nhảy lò cò ngồi lại trên ghế, nhẹ nhàng day day, cũng vẫn chưa thấy đỡ hơn. Cô thở dài, nghe thấy có tiếng bước chân phía sau hướng tới, cô chột dạ không dám quay đầu. Bước chân ngày càng gần, cho đến khi đi qua người cô, cô mới ngẩng đầu nhìn bóng dáng của bọn họ. Không biết vì sao, nhìn thấy người con trai một thân com lê màu đen kia, đột nhiên Vi An có chút sợ sệt, thật sự ngắn ngủi, khi cô còn đang lo lắng thì người con trai kia bỗng dưng quay đầu lại nhìn….một gương mặt tuấn tú, ánh mắt anh ta có chút lạnh lùng. Cô muốn cười, lại chẳng hiểu thế nào cũng cười không nổi, cho dù là cười khổ cũng không xong. Mà anh ta cũng vậy, nhất định đang trách cô đã phá hủy mất chuyện tốt của mình, thật sự Phương Vi An muốn nói cho anh ta biết, cô thật sự không phải cố ý.

Đợi sau khi bọn họ đi, cô mới chậm rãi đứng dậy, lại không biết nên làm thế nào đi ra ngoài, đứng chôn chân một lúc lâu.

Tiệc tối hôm đó sau khi uống chén rượu mừng với cô dâu cùng chú rể, Vi An vội chật vật xin rút lui. Không phải là bị thương nặng, nhưng bác Dương lái xe đưa cô về nhà vẫn cứ mua ít thuốc cho cô, bác sĩ nói không có gì trở ngại.

Vừa về đến nhà liền khẩn cấp cắm sạc di động, chuẩn bị gọi cho Giản Ý Hiên. Cô rất hối hận khi đi tham gia cái tiệc cưới kia, chân đau bị thương không nói, bụng còn đói ầm ĩ kêu. Vi An để cho dì Lí nấu một bát mì, nói rằng mình sẽ trực tiếp giải quyết ở phòng ngủ. Tự thân gian nan đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa một cái, làm sạch sẽ một chút, mới có thể bôi thuốc lên chân, mắt cá chân cũng đã bị sưng phù rồi. Rõ ràng là bong gân bình thường, tại sao lại thành bị thương đến tận gân cốt?

Di động vừa mở máy, đã có N cái tin nhắn của Giản Ý Hiên, hỏi cô đang ở đâu? Sao lại tắt điện thoại? Ăn cơm rồi hay chưa? Thế nào vẫn còn tắt máy? Khóe miệng Phương Vi An hơi nhếch lên, Giản Ý Hiên, Giản Ý Hiên, trong miệng thầm đọc đi đọc lại cái tên ấy, hiện tại cô muốn nghe thấy giọng nói của anh.

Phương Vi An vừa mới mở miệng nói, bên kia đã chen vào: “ Em đã đi đâu vậy? Anh đợi điện thoại của em cả tối rồi đấy.”

“Đi dự tiệc đám cưới. Chán chết, chân còn bị sưng nữa, đến bây giờ em còn chưa ăn được cái gì đây!”

“Trong tiệc cưới mà em không ăn cái gì à?”

“Không, còn chưa bắt đầu, thì em đã “kết thúc” rồi.”

“Chân đau không?”

“Hơi hơi.”

“Tại sao lại không cẩn thận thế hả?”

“Bây giờ anh đang ở đâu?” Vi An đánh trống lảng.

“Khách sạn.”

“Ý Hiên.” Trên thực tế cô rất ít khi gọi anh như vậy, hầu như toàn gọi cả họ lẫn tên anh.

“Ừ.”

“Em nhớ anh.” Phương Vi An thấp giọng nói. Phía bên kia điện thoại yên lặng vài giây, Vi An đột nhiên có chút không thích ứng nổi với việc trầm mặc như thế, “x…ì….” Cười ra tiếng. Aizzz, không khí tốt, đã bị tiếng cười này của cô phá hủy. Chỉ nghe thấy tiếng rống giận dữ phía bên kia truyền đến: “Vi An, có phải em cảm thấy trêu chọc anh rất vui vẻ hay không hả?”

“Đừng có tức giận, anh cũng biết mà, em không giỏi mấy chuyện này.” Nói xong liền tự biên tự diễn cười “khà khà”.

“Em vẫn còn cười, anh đang ở dưới nhà em rồi đây này. Em chờ chút, anh sẽ lên luôn đây, dù sao nhà em cũng không có người.”

Nghe thấy vậy, Phương Vi An miệng vẫn cứng rắn nói: “Anh có bản lĩnh thì lập tức từ Singapore bay về đi.” Rõ ràng biết anh đang ở Singapore, người vẫn không tự chủ bước đi hướng cửa sổ, chân phải bị thương không thể chịu lực, đi tới cà nhắc, cô có chút cố hết sức. Từ cửa sổ nhìn ra, có hai chiếc xe đỗ trong sân, không phải là xe của Giản Ý Hiên. Anh có lúc cũng sẽ gây bất ngờ cho cô, ví dụ như thỉnh thoảng đi công tác sẽ đi sớm hơn so với kế hoạch, sau đó lúc đêm dài yên tĩnh đứng trước cửa chờ cô, Vi An khi ấy sẽ vụng trộm chuồn ra ngoài, hai người gặp mặt đối diện nhau. Mỗi một lần như vậy, cô liền cảm thản, nếu vĩnh viễn như thế thật tốt.

Hôm nay tuy có chút thất vọng, cũng là chuyện đã dự kiến, không có khả năng anh được về sớm hơn so với kế hoạch ba ngày. Hai người nói chuyện phiếm một lát, dì Lí bưng mì bước vào. Phương Vi An liền vội vàng cúp máy, ăn vẫn quan trọng hơn.

Đêm đó, không biết bởi vì đau chân hay là nhớ Giản Ý Hiên, cô trằn trọc không ngủ được. Sau đó Phương Vi An đơn giản ngồi dậy, vén lên tấm rèm, không bật đèn, ánh trăng như nước, lại khiến cho căn phòng với gam màu ấm dường như có chút thê lương lạnh lẽo. Nhớ lại trung thu khi còn nhỏ, trăng sáng cũng tròn như vậy, mỗi lần ăn xong cơm chiều, sẽ múc một chậu nước, người một nhà ngồi trong đình vườn, ngửi hương hoa quế, ăn bánh trung thu, ngắm trăng. Khi đó cũng không có hứng thú quá lớn với bánh trung thu, đương nhiên cũng không biết uống trà hay thưởng trăng là cái gì, chỉ ngồi xổm cạnh chậu nước chờ cô tiên Hằng Nga đi ra. Ngày ấy, Phương Vi An thật sự tin có Hằng Nga, có cây quế cổ thụ, ông nội cùng bà nội luôn luôn bảo bọn cô phải kiên nhẫn chờ đợi, một lát nữa sẽ xuất hiện thôi.

Vì ánh trăng trong sáng in trên bóng nước lại lung linh đầy màu sắc tuyệt đẹp, nên Vi An thật sự tin có cô tiên Hằng Nga xinh đẹp trong Tây Du kí. Có điều, lý do đặc biệt chính là cô không biết đó chỉ là cái chậu. Hiện tại nghĩ lại thấy buồn cười, thời thơ ấu ngây thơ trong sáng cỡ nào! Phương Vi An khóe miệng không tự giác mà mỉm cười, lại nhớ tới lời bài hát 《Thời gian trôi ngược 20 năm》của Trần Dịch Tấn, cô dùng âm thanh cực thấp đi nhẩm:

“ Thời thơ ấu đã cùng ai trải qua

Bài thánh ca từng hát trong lớp học

Vừa khẽ hát thì thầm liệu được chứ

Khi ấy là bạn ngồi cùng ai

Sắc trắng sơ mi cùng quần bạc

Mặc đi mặc lại liệu được chứ

Tiếc nuối tôi khi ấy không thể tự tay ôm bạn cùng tận hưởng

Thời niên thiếu vội vã quen biết nhau

Ngày còn lại bao nhiêu ánh sáng

Ai khiến tôi quay ngược thời gian cùng ở bên bạn giải ưu sầu

Có thể lưu lại ấn tượng

Ngắm nhà bạn mỗi bức tường

Cầm cuốn thánh ca của bạn

Cùng bạn hát vang

Trước đây ai cùng bạn qua đường

Dạo công viên bao lần hẹn gặp

Bước cùng bước liệu còn có thể

…………

Hết chương 3.

Advertisements

One comment on “Chương 3: Thời gian trôi ngược 20 năm

  1. doc xong 3 chuong nen comment mot lan luon. Thanks chu nha. Truyen nay cung cham cham nhu YELDTNADL, cho nen chac cung se hay nhu vay.
    Happy New Year.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s