Chương 1: Như thể người trong mộng

2807994367682560379

Lưu danh thân tại cánh bèo trôi,

Nửa là thanh sơn nửa là tội.

Ta dần dần tỉnh lại từ trong đêm dài, trăng ngoài cửa sổ, sắc vàng dịu nhẹ như tấm lụa, vài bóng trúc lay động, dáng cao mà thẳng, như đứng như khóc.

Dưới ánh đèn u ám, giai nhân uyển chuyển tựa vào thành giường cúi nhẹ đầu chuyên chú tới bức thêu trong tay, sau lưng ngàn sợi tóc tơ buông xõa trên chiếu nhỏ.

Sườn mặt của nàng thật đẹp, khiến ra nhìn đến thất thần, từng sợi chỉ trong tay nàng lên xuống nhịp nhàng, thường thường quay đầu nhìn ta, nụ cười trên môi hé ra nét hiền hòa, môi của nàng chỉ nhàn nhạt giương lên một hình vòng cung, nụ cười kia càng có vẻ như loại mê hoặc nhiếp hồn đánh tới.

 Ta kinh ngạc nhìn nàng, nàng xinh đẹp giống một tiên nữ lạc nhầm xuống phàm trần, khiến cho người ta không dám dễ dàng mạo phạm.

Ánh sáng trong khay dầu đã tối, nàng buông xuống việc trong tay, đi tới cời cời tàn lửa, bước chân thong thả đi đến trước người ta. Một đôi bàn tay thon dài giống như ngọc đưa ra, nàng đem ta ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, trong miệng bắt đầu ngâm nga làn điệu khiến người ta buồn ngủ.

Tiếng hát của nàng trầm thấp nhẹ nhàng cũng như con chính con người vậy.

Mí mắt của ta dần dần cảm thấy nặng trĩu, luyến tiếc nhắm vào bỏ lại nhu tình tràn ngập trong mắt của nàng.

 Nàng nhìn ta chăm chú, điểm xuyết là đôi mắt sáng long lanh, cười một cách tự nhiên, mái tóc dài mềm mại mỏng như tơ buông xuống vài nhánh, khẽ lướt qua gò má ta.

Cảm thấy hơi nhột, ta không nhịn được nắm một nhánh trong lòng bàn tay không buông, nàng cười rồi gỡ ngón tay của ta, đem chúng hất ra phía sau đầu.

” Bé ngoan, nương dỗ con ngủ nào.” Nàng là mẫu thân kiếp này của ta, thầm thì lời nói nhỏ nhẹ với ta còn đang quấn tã.

Thật sự ta cũng không rõ có phải nàng là mẫu thân của ta hay không, chỉ là thời khắc ta mở mắt ra, tràn ngập trong mắt ta chính là hình bóng, tóc đen tay áo cùng nụ cười yếu ớt dịu dàng của người con gái xinh đẹp này.

Ta bước qua cầu Nại Hà, uống vào nước của dòng Vong Xuyên, khi trở lại nhân thế, ta vẫn còn nhớ được rất nhiều, mà cũng đã quên không ít.

Là ai nói uống qua bát canh Mạnh Bà thì có thể đem đời đời kiếp kiếp tất cả quên đi?

Vì sao ta vẫn nhớ được những dĩ vãng sáng lạn rực rỡ, cũng từng tiêu hồn ảm đạm ấy. Vì sao ta vẫn đơn độc lãng quên những hồi ức chớp mắt trôi qua này, bóng dáng ai vội vã tới gần rồi lại đi xa?

Là ai trong mộng của ta rơi lệ?

Là ai đứng ngây ngốc trong tuyết trắng xóa?

Là áo trắng phiêu dật của ai, đứng thẳng trên ngọn Tuyết Phong Cực quay mặt ngắm nhìn?

Là ngực của ai vội vã tuôn dòng máu nóng, nhỏ xuống trên nền tuyết trắng phau, trong nháy mắt nở ra một đóa băng tinh Tuyết Liên?

Là ai bước vào mộng của ai?

Là ai đang sầu bi mà ca hát?

Hà cớ gì ta vì mộng mà thấy đau, thế mà vẫn không thấy rõ được dung nhan người trong mộng?

Ta thường rất muốn cười, nhìn lên trời mà cười những vui buồn sầu khổ của mình, cười cái trí nhớ rối loạn này. Nhưng ta không thể, ta chỉ là một đứa trẻ yếu đuối nhỏ bé, ta hãy còn không muốn bị người đời tưởng là chuyển thế của yêu quái nhanh chóng lôi đi đầu thai.

Bài ca của mẹ cũng không hẳn hay, thế nhưng từng tiếng từng tiếng nhẹ hát lại đủ đem ta vào giấc ngủ. Bóng trúc đong đưa ngoài cửa sổ, in trên gương mặt của bà, ta từ từ nhắm mắt, trên khóe miệng còn vương một nụ cười.

“ Bé con nhà chúng ta cũng coi như là một đứa trẻ xinh đẹp trong Hoa Gia Trại, ta thấy khi lớn lên nhất định sẽ là một đứa trẻ họa thủy khiến người người chú ý”, ngữ điệu ấm áp phát ra từ phía sau người của mẹ, ta vẫn còn chưa thấy rõ là ai thì đã bị ôm vào trong bờ ngực dày rộng.

Ta dùng hết sức mở to, nhìn lại vào một đôi mắt sáng, mày kiếm giãn ra chếch lên lẫn vào tóc mai, thì ra là phụ thân tuấn mỹ của ta đã tới.

“ Hôm nay về sớm thế, không phải quản giáo lũ đệ tử ở Nghĩa Học Đường sao?” Mẹ bước tới, cởi giúp cha chiếc áo khoác, cười hỏi. Ánh mắt mẹ nhìn cha giống như làn nước trong giếng cổ lăn tăn không gợn sóng, sâu thẳm không thấy đáy, cẩn thận mà lại đa tình.

“Đây không phải là do nhớ bé con nhà mình hay sao!” ngón tay của cha khẽ nhéo trên gương mặt ta, có chút thô ráp khiến ta cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không ghét bỏ.

Ta toe toét cười với ông một tiếng, trong con mắt của cha thoáng qua nét kinh ngạc dường như hiểu được hàm nghĩa trong nụ cười này, lại hoảng hốt cảm thấy nụ cười của ta vô cùng quỷ dị.

Phụ thân mỹ nhân nhìn chằm chằm lấy ta mất nửa khắc sức lực, rồi quay đầu gọi mẹ: “Nụ cười bé con nhà mình sao mà nhìn ngớ ngẩn thế!”

Miệng của ta liền toe toét hơn nữa, vờ xấu hổ không hiểu.

“Lại nói vớ vẩn! Làm gì có ai tự bảo con nhà mình ngu ngốc bao giờ hả?” Mẹ oán trách lườm cha một cái, vừa buồn cười lại hơi tức giận ôm lấy ta từ trong tay ông, ngón tay mịn màng khẽ vuốt mặt ta: “ Có điều con của chúng ta thật sự quá xinh đẹp.”

Tay của cha không an phận quấy rầy cái bụng của mẹ, thần tình trên gương mặt đủ để một đứa con nít nho nhỏ như ta nhìn cũng thấy ngượng ngùng, thừa dịp mẹ cúi đầu ngắm ta, cha thật nhanh thơm một cái lên má của mẹ.

“Con gái bé bỏng của chúng ta có được một phần xinh đẹp của mẹ nó thì đủ rồi, ta cũng không muốn sau này cả ngày cầm cái chổi đuổi đám tiểu tử ngốc khác đâu. Đuổi nốt nửa đời nữa, mệt lắm!”

Mẹ đỏ mặt, có chút ngơ ngẩn nhìn cha. Ta ở trong lòng mẹ bi bi bô bô quẫy đạp, kiên quyết không muốn kẹp ở giữa ngăn cách song thân tình nồng ý mật.

————-

Dưới quần thoáng mát màu đỏ lộ ra một đôi giầy chỉ hồng đính ngọc, ta cúi đầu nhìn chằm chằm đôi chân của mình, nhỏ như vậy, mềm như vậy, giẫm xuống đất vẫn có thể cảm nhận độ lạnh cứng của đá vụn. Mái tóc dài ngang vai bị mẹ dùng một dải lụa buộc lại phía sau, một lớp tóc nhẹ nhàng che khuất trán, cũnglàm biến mất nốt chu sa đỏ giữa lông mày của ta.

Từng nghe bà lão quả phụ ở phía đông của Trại kể: “Trên người của ai trời sinh có mang dấu vết đều là do kiếp trước mắc nợ người khác, cho nên người đó sẽ từ ấn kí này để tìm tới đòi nợ ngươi”. Bà vừa nói vừa bày ra cái mặt quỷ, làm ta sợ tới mức cả người run rẩy, chạy về nhà lấy bụi đen dưới đáy nồi đem cái trán của mình bôi thành màu xám tro, dẫn đến sau khi cha nhìn thấy bỗng thành trò cười, thỉnh thoảng lại mượn chuyện này trêu chọc ta một phen.

Ta thường ngồi trên cái ghế trúc ở cửa, yên lặng nhìn chăm chú vào cái bóng của mình trong chậu nước. Khuôn mặt nhỏ hồng hào bởi vì vẫn còn là thời nhi đồng, cho nên ngắm vẫn không rõ hình dạng, nhưng chân mày cùng đôi môi xinh đẹp chắc chắn sau khi lớn lên sẽ là một mỹ nhân nhỉ? Trong lòng âm thầm hy vọng như vậy, vì thế mỗi khi nước xanh phản chiếu hình bóng, ta sẽ lại không tự chủ được mà mỉm cười.

Cha có đôi khi trêu chọc ta nói rằng: “Đứa con ngốc này nhất định là rất vừa lòng dung mạo của mình, hoặc là tâm tình tự đi mê hoặc bản thân rồi?”.

Thật ra, ta tự biết mình cùng đám trẻ con trong Trại cũng chẳng có cái gì khác nhau, trắng trẻo mịn màng, thoạt nhìn đều không chênh lệch nhiều lắm. Chỉ là trời sinh giữa hai hàng lông mày của ta có một nốt lệ, đỏ thẫm hơn máu, giống như trên mặt bị máu của ai đó bắn vào.

Ta cũng không biết bản thân thích hay là không thích cái điểm đặc biệt này, cũng có lẽ đến khi lớn hơn chút nữa, có thể để mẹ dùng bút ngọc vẽ một bông hoa trang trí tô điểm cho ta.

“Bé con lại ngây ngốc rồi?”

Phía trên đầu bị một cái cốc mạnh của cha, ta ngẩng lên u oán trợn mắt nhìn lại, cha thôi cười thong thả đi vào phòng, ngón trỏ nhẹ giơ, một đóa hoa sơn trà rụng xuống tóc mai của ta. Trên cánh hoa hồng hồng mơ hồ mấy đường gân vàng, tôn lên tóc mai màu đen.

Gió mát nhẹ thổi, làn tóc tung bay, hoa sơn trà khẽ run nhẹ nhàng e ấp, ta lại ngắm bóng mờ trong chậu, nhịn không nổi trộm cười.

[Mooooo…….]

Tiếng trâu rống đập tan viễn cảnh mèo khen mèo dài đuôi của ta, cách vách tên tiểu quỷ vẫn còn nước mũi dắt theo con trâu vàng nhà hắn đi qua trước cửa nhà ta, ta ngẩng đầu cau mày nhìn hắn. Chỏm tóc trên đầu của hắn bị buộc thành nắm, giống quả pháo xung thiên, con mắt nho nhỏ, mũi tẹt, lúc nào cũng từ mũi thòng lòng hai hàng nước xanh.

Trong miệng của hắn còn có một ngón tay, nước miếng từ ngón tay ấy trợt xuống cổ tay, vạt áo mở rộng dính đầy bụi, đôi chân giẫm trên mặt đất cũng không đi giầy.

Hắn thấy ta đang săm soi mình thì cũng nhìn lại ta, nhếch môi hề hề cười ngây ngốc.

“ Tên chăn trâu bẩn thỉu, nhìn người ta chằm chằm làm cái gì?” Ta tiện tay nhặt lên một hòn đá ném lại, tên ngốc ấy xoay thân hình nhung nhúc thịt của mình tránh ra.

Một phát không trúng, ta lại tiếp tục khích lệ bản thân, một hơi ném ra ba hòn đá, cuối cùng thì cũng trúng mục tiêu sau cái gáy.

“ Oa…….!!!!!”

Tiếng gào khóc kinh thiên động địa kích động toàn bộ Hoa Gia Trại, mẹ từ trong nhà gấp rút chạy ra, tới trước người tên nhóc bẩn thỉu ấy thì nâng lên tay áo lụa trắng lau đi nước mắt nước mũi trên mặt của hắn.

Ta từ trên ghế trúc nhảy xuống, còn chưa kịp tiến lên tiếp tục dạy dỗ tên tiểu quỷ kia thì tiếng bước chân huyên náo như một dòng nước xối hướng tới trước cửa nhà ta, nhóm vợ của quân sĩ trong Trại đủ màu sắc rực rỡ đều chạy tới xem náo nhiệt, trong tay còn kéo theo con nhà mình.

“Đây là thế nào vậy, con nhà Nhị Lang lại đang bắt nạt người?” Vợ của Hoa lão tam cách vách dẫn theo con trai của nàng đứng ở bên ngoài đám người, không đậm không nhạt lên tiếng.

Ta trợn mắt nhìn tới, “chó con” nhà nàng rụt lại thân mình dứt khoát chui lại phía sau thân mẹ, chắc là hắn rõ ràng nhìn ra được ánh mắt của ta đang biểu thị người xui xẻo tiếp theo chính là hắn.

Sau khi giọng nói của đại thẩm này cất lên, quần chúng anh hùng bắt đầu rối rít thảo phạt lỗi nhẹ lỗi nặng hàng ngày của ta, nhìn bọn họ nói mà nước bọt tung bay không ngừng không nghỉ, ta chịu không nổi lại day dứt đủ loại tội trạng ngập đầu từng mắc phải mỗi ngày.

Mẹ vẫn còn đang lau mặt cho tên tiểu tử thối bị ta phi trúng đá vào đầu kia, trên mặt của bà tràn đầy áy náy cùng vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt, quay mặt nhìn ta mấy lần, thở dài rồi lại quay đầu đi. Vốn là nhịn một bụng phẫn ức, bị mẹ mấy lần trợn mắt nhìn lại đã tan thành mây khói, ta cũng không muốn để bà thương tâm.

Cánh cửa mở ra, cha cao lớn tuấn mỹ của ta thong thả đi ra, ông đầu tiên là nhìn nhìn nhóm vợ của quân sĩ đang tiếng gầm ầm trời, rồi lại cực kỳ ai oán quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái, dùng ánh mắt trách cứ rằng ta lại chọc cho cục diện rối loạn lớn như vậy.

Cha thanh thanh cổ họng, dùng giọng nói hòa ái trầm ấm đủ để cho vô số nữ nhân khuynh đảo mà cất lên: “Các tẩu tẩu, mọi người hôm nay tụ tập trước cửa nhà ta, chắc là đứa bé này lại gây họa rồi? Ta nhất định sẽ không nhẹ nhàng tha thứ cho nó, kính mong các tẩu tẩu giải tán đi thôi.”

Trong chớp mắt ta phảng phất thấy vô số hình trái tim ùn ùn hướng cha vọt tới, khắp nơi trong không khí tràn ngập màu hồng. Có một người cha mỹ mạo, xử sự khéo léo tuyệt vời, lại đúng lúc đi ra lại ngăn được đám người trước mặt thế này, tuyệt đối sẽ không còn ai truy cứu sai lầm của đứa nhóc thối là ta nữa.

Ánh mắt của cha lưu chuyển, đã có bước chân của vài đại thẩm bắt đầu dời đi. Là vàng thì luôn luôn có thể phát sáng, hình tượng của cha trong lòng ta cũng bộc phát ánh vàng rực rỡ, ta vô cùng vững tin ngẩng đầu ngước nhìn ông.

———–

“Phu quân, con bé này tính tình bướng bỉnh giảo hoạt lại đa trí, với cá tính này của nó, thiếp sợ tương lai của con…..”

Ban đêm, cha mẹ trao đổi bên cửa sổ, ta nằm trên nhuyễn tháp bằng trúc gặm lê. Lời của mẹ âm thanh tuy không lớn, nhưng từng câu từng lời đều bay hết vào trong tai ta.

Có lẽ ở trong mắt của hai người, ta là một đứa bé khó có thể quản thúc dạy dỗ nổi, tuy nhiên trẻ con thì dường như từng đứa trong Hoa Gia Trại này ta đều đã trêu chọc. Cái chiến trận ngày hôm nay cũng không phải mới thấy qua có một hai lần, với ta mà nói sớm đã thành thói quen tự nhiên. Linh hồn bị nhốt trong thân thể một đứa trẻ lúc nào cũng muốn gào thét chui ra ngoài, nếu không làm ra chút việc giải khuây, ta sợ mình sớm buồn bực mà chết rồi cũng nên.

Ta thật sự tìm không ra đứa bé nào có cùng cá tính với mình, cho nên đành dùng phần ngây thơ trong sáng này để che giấu tâm tính vốn có, mà sở thích xấu trời sinh muốn trêu chọc người khác cũng từ trước đến nay không cách nào phai mờ theo thời gian.

Cha ngược lại lơ đễnh cười lên vài tiếng, bóng mờ lay động trên cửa sổ, tay của cha lướt nhẹ sau lưng mẹ, vuốt vào từng lớp tóc đen.

“Đừng lo lắng, con bé sau này tự nó có phúc của mình. Quá thông minh cũng không hẳn là chuyện xấu, chỉ cần dạy dỗ cẩn thận phòng cho nó lầm đường lạc lối, cái gì cũng cần có thời gian mới thu được kết quả tốt.”

“ Nếu nó là một đứa con trai thì không nói làm gì, đằng này lại sinh là thân con gái……”

Tiếng thở dài của mẹ bị cha che lại bằng môi của mình, ta xoay người chuyên tâm gặm nốt quả lê trong tay, nhắc nhở bản thân trước mắt đã đến phần hình ảnh không thích hợp của thiếu nhi.

————

Kể từ sau khi bị phi hòn đá của ta vô tội chà đạp, Thiết Ngưu cách vách cũng không dám tự nhiên công khai đi trên đường đất trước cửa nhà ta nữa. Mỗi lần lúc hắn dắt con trâu vàng già đi ngang qua lại luôn luôn cảnh giác nhìn xung quanh trái phải hay ở vùng lân cận xem có bóng dáng của ta hay không.

Ta nằm bò trên nhánh cây ngô đồng trong viện của mình, bên tóc mai điểm xuyết một dải hoa Tử Đằng nhạt màu, trong tay nắm đống hạt đào khô lên xuống điên cuồng chơi. Đôi bàn tay khéo léo của mẹ đã cẩn thận chải đầu cho ta thành hai cái búi tóc nhỏ, dải lụa màu thiên thanh buộc lại phía sau, trên cái váy mát mẻ màu quả lựu dài kéo tới eo được thêu cây tùng xanh biếc với đôi bươm bướm.

Nước mũi của Thiết Ngưu dường như đã trở thành dấu hiệu nhận biết, ta nhìn dáng vẻ ngây ngô ù ù cạc cạc của hắn, nhịn không nổi lộ ra một nụ cười xấu xa. Thuận tay ném tới một hạt đào, trúng ngay cái búi tóc xung thiên của Thiết Ngưu. Hắn lập tức toàn thân run bần bật nhảy ra, ngẩng đầu nhìn ngắm nửa ngày mới thấy ta đang nằm trên cây ngô đồng.

“Ngươi….ngươi lại muốn bắt nạt ta?” Ngón tay mập mạp nhỏ bé của hắn run lên chỉa chỉa vào người ta, khóe miệng nhẹ nhàng co quắp.

“Tên ngốc, ai có sức lực đâu mà bắt nạt ngươi?” Ta nháy mắt mấy cái, cố ý giả bộ dáng vẻ vô tội.

Thiết Ngưu xoay người nhặt lên hạt đào kia từ trên mặt đất, vẻ mặt sợ hãi cảnh giác nhìn ta. Ta nhếch khóe miệng, cười mà như không nhìn lại hắn.

“Ngươi nhặt cái hạt đào ấy lên làm gì? Lẽ nào nghĩ muốn loại đào này?”

“Ngươi vừa lúc nãy dùng cái thứ này đánh ta!” — lên án bằng một tiếng cỡ nào tràn ngập chua xót huyết lệ, nước mắt của con sâu nước mũi này lại bắt đầu ầng ậc trong hốc mắt.

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta ném vào ngươi chứ? Tiểu quỷ!” Ta chẳng lo ngại gì mà cười lại, vẫn còn chống chế.

“ Ngươi! Ngươi!” —–Hắn tức giận đến nói không nên lời, chỉ có thể ra sức trợn mắt nhìn ta.

Ta ngắt xuống một phiến lá ngô đồng trên cây, kẹp trên đầu ngón tay xoay đi xoay lại mấy lần. Gân lá nổi rõ mịn mượt, hiện ra trên bề mặt lá. Ta đem phiến lá kia từng chút từng chút xé vụn, xoay cổ tay rắc toàn bộ lên đầu Thiết Ngưu dưới tàng cây.

“Chính là ta ghét dáng vẻ ngu ngốc của ngươi nhìn chằm chằm ta, cho nên ta muốn bắt nạt ngươi đấy.” Cái miệng mềm dẻo của ta, hoàn toàn không có lấy chút tức giận nào, Thiết Ngưu ngửa đầu kinh ngạc nhìn ta, ta hướng hắn dịu dàng mỉm cười: “Ngươi nói thử xem, ta xinh đẹp lắm sao?”.

Hắn dường như không chút do dự gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ đen đen ửng lên một mảng hồng hồng không đúng lúc.

“ Khà khà khà khà! Coi như ngươi thức thời.” Ta vỗ vỗ tay, đem những mảnh lá vụn trong lòng bàn tay phủi đi sạch sẽ.

“Vậy ta về sau không dám nhìn ngươi, ngươi đừng bắt nạt ta nữa được không?” Thiết Ngưu cúi đầu mài mài bàn chân, lại ngẩng đầu lên hỏi ta.

Ta lập tức lắc đầu: “Không được, nếu ngươi về sau không nhìn ta, ta sẽ càng bắt nạt ngươi hơn trước.”

“Tại sao?” Tiểu quỷ nhe răng trợn mắt mà hét toáng lên.

“Ngươi không nhìn ta chính là rõ ràng nói ta không đẹp, khiến ta mất hứng.” Ta thẳng thắn chân thành nói, lại làm cho sắc mặt của hắn dạo qua một vòng từ đen đến tím.

“ Vậy ….vậy ta về sau sẽ luôn luôn nhìn ngươi.” Hắn lại ngậm ngón tay, cố gắng mút vào.

“Không được! Ta ghét ngươi nhìn ta.” Ta tiếp tục cười nói.

Thiết Ngưu ngậm ngón tay, nhìn ta một lúc, lại nhìn nhìn con trâu vàng phía sau. Khóe miệng ta nhếch lên vài cái, rốt cục lại một tiếng “Oa” gào khóc nổi lên.

Núi cao phía xa, nước xanh ở giữa, bóng cây ngô đồng lắc lư lay động, là hình ảnh yên bình ấm áp của Hoa Gia Trại thế ngoại đào nguyên chân chính.

Hết chương 1.

Advertisements

One comment on “Chương 1: Như thể người trong mộng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s