Chương 2 : Mây vén hoa giỡn bóng*

(* Là một câu thơ trong bài Thiên tiên tử của Tống Xuân, cụ thể là Mây vén, trăng lên, hoa giỡn bóng—-nguồn thivien.net)

e3add995d143ad4bbe8041f683025aafa50f06f3

Đôi én tham hót trên thành cầu

Gió xuân cách bờ xanh Linh Châu

 Cỏ dại trên hàng rào xa tắp, bọn trẻ con trong Hoa Gia Trại như nấm mọc lên sau cơn mưa, cứ mạnh khỏe từ từ trưởng thành.

Lúc sáu tuổi, người cha mỹ nhân cuối cùng cũng chính thức đặt cho ta cái tên Bất Ngữ — Hoa Bất Ngữ, có thể là ông hy vọng ta sẽ nói ít làm nhiều, cũng có thể sợ cái miệng này của ta, rồi nhất định sẽ có một ngày đem tất cả già trẻ lớn bé trong Hoa Gia Trại phát điên.

Hai tiểu nha đầu của nhà thôn trưởng đã trổ mã tựa như phù dung trong nước, kiều diễm vô song, đến ngay cả con sâu nước mũi Thiết Ngưu cách vách rốt cục cũng phát triển theo hướng dung mạo của người bình thường.

Bởi vì con gái sinh ra rõ đẹp, lúc hai đứa bé nhà trưởng thôn hãy còn bi bô học nói, ông ta đã chạy đến xin cha ta đặt cho hai cái tên dễ nghe. Cha nhìn hai tỷ muội đang quấn tã, nghĩ một lát rồi nói, “Dứt khoát gọi là Phi Tuyết với Lộng Ảnh đi”

Trưởng thôn tâm tình vui sướng mà gấp gáp quay trở về, hai bảo bối nhà ông ta từ nay về sau đã có cái tên hay được người người ca ngợi —– Hoa Phi Tuyết, Hoa Lộng Ảnh.

Tiếp đó, sâu nước mũi thường ngày dắt con trâu vàng bỗng ôm theo một rổ đầy rau quả tìm tới cửa, hy vọng cha cũng đặt cho hắn một cái tên dễ nghe lại vang dội. Cha sờ cái búi tóc xung thiên của hắn nói, “Gọi Thiết Ngưu không phải đã rất tốt rồi sao?” Hắn lắc đầu không chịu dừng, khiến cho mẹ lại duỗi ra tay áo lụa trắng phau lau lau nước mắt cho hắn.

Cây ngô đồng ngoài phòng xanh ngắt rậm rạp, khiến ánh mặt trời nóng bỏng chói chang bị che mất hơn phân nửa, ta ngồi dưới tàng cây tùy tiện nghịch nghịch con dế mèn bằng trúc, lạnh lùng mở miệng.

“Dứt khoát gọi là Thiên Ngưu đi.”

Tên ngốc quay đầu, vụng trộm xuyên qua ô vuông cửa sổ nhìn về phía ta. Nửa bên lông mày của cha chếch lên thật cao, tay áo của mẹ thì che đi nụ cười trên gương mặt.

“Ngươi lúc nào chẳng dắt con trâu vàng đi tới đi lui, gọi Thiên Ngưu không phải quá được hay sao? Truyền thuyết trên trời có con sông Ngân Hà, bên bờ còn có một con trâu thần, vừa già mà cũng thật oai.”

Sâu nước mũi hiển nhiên bị ta lừa có chút động tâm, nhìn cha, mãn nhãn chờ đợi. Cha ngồi xổm xuống, tay vuốt mái tóc trước trán của hắn nói.

“ Thiết Ngưu là cái tên hay, kiên cường như sắt*, cha mẹ của cháu nhất định hy vọng tương lai của Thiết Ngưu sẽ trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất.”

(* chữ Thiết trong Thiết Ngưu chính là sắt)

Trong mắt tên tiểu tử ngốc phát ra vô hạn ánh sáng, vội đem cha coi làm thần tiên sùng bái. Mẹ bước vài bước trốn vào trong buồng, khẽ khàng không tiếng động mà cười một cái cho thỏa.

Khóe môi ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh, cha ngay cả qua loa với tên tiểu quỷ cũng mặt không đổi sắc như thế. Chỉ khổ tên ngốc Thiết Ngưu kia, cứ đinh ninh cho rằng bản thân được hời quá nhiều, đúng thật là kẻ thô bỉ!

Không để ý tới một lớn một nhỏ không đứng đắn kia nữa, ta chuyên tâm mà chơi con dế trúc trong tay, từng nhánh từng nhánh trúc mỏng xuyên vào nhau như đan, đem con dế mèn đặt lên lòng bàn tay tinh tế quan sát, thật sự sống động lung linh y như thật.

———–

Hoa Gia Trại nhẩm từ trên xuống dưới, người ta ghét nhất chính là hai tỷ muội họ Hoa kia, chị Phi Tuyết phấn điêu ngọc mài, em Lộng Ảnh trong sáng thơ ngây, một đôi người ngọc vô cùng xinh đẹp. Mỗi lần nhìn thấy bọn họ, ta không thể không chán ghét mà nhăn mày một cái, cha gõ đầu ta nói: “Bụng dạ trẻ con sao mà hẹp hòi thế, không xinh đẹp được như người ta thì ghen tị như vậy hả?”, Mẹ thì nhìn ta rồi lại ngắm hai chị em nọ, nhăn mày mỉm cười.

Cha làm sao mà hiểu được, thật ra thế giới trẻ con cũng không như bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, từ gia cảnh xuất thân đến tướng mạo, đâu phải loại nào cũng có thể đem ra so sánh? Hai chị em họ Hoa kia quả thật là so với người bên cạnh càng xinh đẹp hơn, bởi vì đáng yêu ngọt ngào nên cũng càng khiến cho người lớn vui vẻ, tuổi nhỏ mà đã được nuôi dưỡng nuông chiều tính tình bốc đồng, do đó càng khiến người ta chán ghét.

—————-

Thời tiết hội hoa của Trại năm nay, đầy một trời toàn hoa, trúc xanh nước biếc.

Mẹ thay cho ta một cái váy trắng màu trăng non, đường viền ngũ sắc đã thêu dải hoa cao tới tận giữa eo, Vài chỗ có chỉ mới vàng nhạt chồng chồng lớp lớp, thoạt nhìn thì là màu trắng thuần khiết thanh nhã.

Tóc đen đầy đầu của ta đã dài đến thắt lưng, dùng cái dây lụa màu trắng buộc sau đầu nhẹ nhàng vấn thành một búi tóc. Cài nghiêng phía trên một cái châm hình chim bay bằng đồi mồi, phía trước đầu chim rất sâu, hai cánh dang rộng, người thợ thật tinh tế. Một chuỗi ngọc bạc sáng bằng chân châu phỉ thúy đeo trên cổ, cái vết chu sa ở trán của ta được mẹ vẽ thành một đóa hoa mai năm cánh, càng làm người tăng thêm vẻ thoát tục.

Nước xanh mà soi, cả người nhìn giống như tiểu tiên nữ lung linh, chỉ sợ nâng mạn che lên là có thể hướng trời mà bay. Cha mỹ nhân cảm khái ngàn vạn lần mà nói nhà mình cuối cùng cũng có con gái lớn, lo sợ những ngày thanh nhàn sắp trôi qua. Mẹ thì vẫn như thường lệ mỉm cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại gạt xuống mấy sợi tóc trên thái dương cho ta.

Ta cũng không thể cưỡng lại được sự say mê, tự mình cho là phong hoa tuyệt đại, làm cái tư thái của tiểu cô nương, đắc chí một lúc lâu. Nhưng cho tới khi xe bò của cha dừng lại, ta nhảy xuống xe nhìn đến cái phong cảnh của hội hoa,lúc ấy mới biết bản thân đã quá tự cao tự đại rồi.

Trong hội hoa này, tùy tiện liếc mắt một cái cũng thấy được mỹ nữ như mây ở khắp nơi, không chỉ có nhóm già trẻ lớn bé, tam cô lục bà của Hoa Gia Trại đã đến đông đủ, mà ngay cả đội ngũ mỹ nữ lớn nhỏ ở vùng phụ cận cách mười dặm tám Trại, cũng đều đã trang điểm xinh đẹp mà tới tham gia cái sự kiện quần phương ba năm một lần này.

Ta đem dải hoa Tử Đằng trong tay đang chơi ném luôn xuống mặt đất, để xua đi nỗi bực dọc ta liền hung hăng đạp cho vài cái, lại nghiền nát dưới chân. Tâm tình so với con gái đang yêu xem ra lúc nào cũng không thể tránh khỏi, ta bị bao quanh giữa vạn bụi hoa,bản thân lại mộc mạc giống như hoa dại ven đường.

Oán hận mà quay đầu nhìn mẹ, ta vốn dĩ tính mặc vào cái váy thạch lựu bách phúc, kết hợp với lông chim màu nước quấn quanh eo mà ta coi như báu vật trấn hòm kia, rồi sau đó khoác lên cái áo tua tua màu xanh nhạt, chân trâu ngọc ngà đeo đầy người, như thế chí ít đứng trong đám người cũng không tới mức quá mai một bản thân. Kết quả, cha mỹ nhân trực tiếp tặng ta một cái cốc đầu, rồi bình luận ta tục không thể tả, nên đành phải từ bỏ.

Hiện tại, xem ra cha mẹ căn bản nhìn ta không nổi nữa, chỉ một bên hưởng thụ thế giới hai người, ta dứt khoát bỏ của chạy lấy người tự mình tìm kiếm niềm vui.

———–

Trong hội thi hát, tiếng người càng lớn, các cô gái đều cất lên tiếng nói mềm mại vang vọng sông xanh đất núi, hát ra bài hát tình yêu thần thoại đã lưu truyền ngàn năm, khúc hát kể về một đôi thần tiên yêu nhau, vì cứu muôn dân thiên hạ mà hóa thân thành cây thần. Hát xong, tú cầu trong tay các thiếu nữ lại chờ người trong lòng đến cướp đoạt.

Chia hoa rượt liễu, ta một đường bôn ba rất gian khổ, vội vàng từ hiện trường thi hát lách đi ra, chỉ sợ quả tú cầu nào không có mắt bị ném lên trên đầu của ta. Đi không quá ba bước, trùng hợp nhìn thấy hai vị mỹ nhân họ Hoa đang đứng ở cách đó trên cái sườn dốc không xa, vẻ mặt say mê ngắm nhìn hội đua ngựa, biểu tình giống hệt người ngu.

Lông mi của Phi Tuyết vừa dài lại dầy, nhẹ nhàng chớp rồi lại chớp, như trên mắt có một đôi quạt báu che lại, rất khiến người yêu thương. Lộng Ảnh cười khẽ mà bĩu ra cánh môi nhỏ hồng thắm, con ngươi trong suốt lung linh ngập nước. Ngắm hình bóng hai tỷ muội, ta không khỏi than thở bản thân quả thật là dung mạo không bằng người, nếu ta là con trai chỉ sợ cũng sẽ lao đầu vào hâm mộ điên dại mất.

“Hai vị tỷ tỷ đang nhìn cái gì mà nhập thần thế, không biết tiểu muội có vinh hạnh chia sẻ cùng không?”

Ta lặng lẽ đi tới, đánh bất ngờ từ phía sau lưng các nàng. Hai bông hoa kinh ngạc xoay người, nhất thời đầy đầu với thân, trâm cài ngọc dắt loạn va thành tiếng.

“À! Thì ra Bất Ngữ muội muội, ta còn tưởng là ai cơ đấy, thế này thật sự hù chết người!” trong lời nói của Lộng Ảnh có một câu mỉa mai ta, có điều ta đại nhân không ghi nhớ chuyện nhỏ nhặt, quyết định xem nhẹ.

“Bất Ngữ, cha mẹ ngươi đâu, tại sao không nhìn thấy nhỉ?” Phi Tuyết tỷ tỷ một chiêu dời hoa tiếp mộc, trực tiếp muốn đuổi ta đi.

“Cha bảo có hai tỷ tỷ dẫn theo ta, đúng lúc có thể chăm sóc chú ý lẫn nhau, nên để ta tới đây.” Ta đáng yêu, lời nói ngọt như đường mật, lại trực tiếp đem trách nhiệm đá lên trên đầu của phụ thân mỹ nhân.

Tiểu Lộng Ảnh bị chặn họng, cắn môi lại giậm chân mất hứng, Phi Tuyết có chút hàm xúc, song có điều nụ cười thật sự vô cùng miễn cưỡng. Ta nhu thuận từ từ lấn đến bên cạnh bọn họ, cũng dài cổ hướng vào cái trường đua mà nhìn.

Trên đồng cỏ trống trải phấp phới đầy cờ vải màu, vô số thần câu* thượng cấp cất vó phi đạp, gần như ngựa thần. Bên cạnh trường đua, trong số ngựa thần đen như sa tanh ấy , lại lẫn vài con ngựa toàn thân trắng như tuyết, lập tức có thể thấy một thiếu niên áo sặc sỡ đầu đội ngọc quan, mặt mày anh khí, ánh mắt sắc nhọn, dáng vẻ cực kỳ tuấn mỹ.

(*thần câu: chỉ ngựa tốt)

Xa xa khói bụi cuồn cuộn, hơn mười con ngựa đua chạy như bay quay về, nhóm hán tử trung niên lập tức cười vang tự xưng khí phách hào hùng, tận tình hò hét.

Bầu trời trong vô ngần, cỏ xanh mây trắng, tiếng đua ngựa rầm rập, huyên náo ồn ào. Chờ sau khi đội ngựa đi qua, đám dông dần dần nguội bớt khí thế, thiếu niên trên con bạch mã nọ ngồi sừng sững ngay ngắn, một chút ý tứ cũng không thúc giục ngựa đi.

Ta nhìn đi nhìn lại hai bông hoa bên cạnh, rất hiển nhiên các nàng đang chăm chú vào tên thiếu niên bạch mã kia. Ngưng thần nhìn kỹ, thiếu niên kia mái tóc bằng như dao xén, mặt mày như họa, thật là một mỹ công tử hiếm có.

Ta thầm cười trộm dưới đáy lòng, thì ra hai chị em nhà này đang ngắm tình lang, khó trách chán ghét ta ở lại đây nhiễu loạn hai nàng hứng trí bừng bừng.

“Các tỷ tỷ à, người kia là ai thế?” Ta nhanh nhẹn lập tức lấy tay chỉ hướng bạch mã thiếu niên, hai tỷ muội thấp giọng duyên dáng phì ra một tiếng, rồi cười lên khanh khách.

“Bất Ngữ chẳng lẽ không biết hắn chính là thiếu trang chủ Diệc Thanh của Quân Gia Trại hay sao?” Phi Tuyết xoa xoa đầu ta, hoàn toàn xem thường ta là đứa trẻ không kiến thức.

“Từng nghe cha nhắc qua hạ du của suối Thanh Hoa có Quân Gia Trại, về phần mấy thứ khác…..thứ lỗi tiểu muội kiến thức hạn hẹp.” Ta lập tức bày ra trạng thái kinh ngạc, tận lực sáng tạo ra cơ hội cho hai bông hoa phấn hồng này bát quái.

Lộng Ảnh cực kỳ khinh miệt liếc ta một cái, coi thường ta là một đứa tiểu quỷ không khổng hiểu chuyện, sau đó hơi hơi hít hít cái lỗ mũi, rồi lại thở ra một tiếng hừ: “Ngay cả Quân Diệc Thanh nổi tiếng xa gần trong mười dặm tám trại này mà cũng không biết, Tiểu Bất Ngữ quả nhiên là kiến thức quá hạn hẹp rồi!”

Ta thề ta cùng tiểu mỹ nhân này ngày sinh tháng đẻ không hợp nhau, nàng ở khắp nơi làm khó ta, chẳng lẽ bởi vì khi còn bé, ta đã từng tuyên dương chê cười nàng với toàn Trại là quỷ đái dầm nước tiểu như lũ, nên đến giờ vẫn còn ghi hận sao?

“Lộng Ảnh, Bất Ngữ hãy còn nhỏ, không biết Diệc Thanh cũng là đúng tình đúng lý.” Phi Tuyết đứng ra thay ta nói một câu công đạo, đáng tiếc ta không cảm kích.

“Nếu các tỷ tỷ quen biết đám người này, sao chúng ta không đi tới chỗ ấy, cũng càng thêm náo nhiệt mà?” Dôi ra một nụ cười vô hại, ta dẫn đầu xuống dưới sườn núi hướng chỗ đám người của thiếu niên kia mà đi tới.

Đằng sau Phi Tuyết cùng Lộng Ảnh cùng nhau gào lên bảo ta trở về, ta giả bộ không nghe thấy, cố ý đem đám trang sức trên người phối hợp kêu leng keng , càng to càng tốt.

————

Lúc sắp tới gần con ngựa trắng của thiếu niên kia, trong đội ngựa một người hán tử chú ý tới ta, nhíu đôi lông mày, quay đầu nói vào tai thiếu chủ nhà hắn mấy câu.

Bạch mã thiếu niên nhẹ quay đầu, đôi mắt lạnh hơn sương với tuyết khoảnh khắc dừng lại trên mặt ta, tư thái phảng phất như thần tiên giữa đồi núi trập trùng, đứng thẳng trên mây cao. Trong ánh mắt của hắn lấp lánh nét lạnh lùng, mấy phần nghiêm nghị, bễ nghễ cùng cuồng ngạo.

Ta không phải là Phi Tuyết với Lộng Ảnh, cũng không phải là cô gái tư xuân ngây thơ trong phạm vi mười dặm tám Trại này, cho nên ta thẳng thắn đón nhận ánh mắt hắn, chẳng có tý gì e ngại.

Diện mạo thiếu niên mặc dù tuấn tú, nhưng thần thái ẩn ẩn có thể thấy được là tự cao bướng bỉnh do quảng cáo ca ngợi tạo thành. Để ta thấy thì hắn cùng lắm cũng chỉ là tên thiếu gia được nuông chiều từ bé mà thôi. So sánh tiếp, ta càng nghiêng về hướng Thiết Ngưu, loại người thiên tính tự nhiên chất phác có cái cái búi tóc quả pháo buồn cười trên đầu.

Thiếu niên giơ lên cái roi ngựa trong tay chỉ về phía ta, mở miệng hỏi: “Ngươi là người phương nào, dám đi tới trước ngựa của ta?”

Ta nhíu lại mi, ngạo khí của tên tiểu quỷ này còn không có phép tắc gì cơ đấy, lại có thể chẳng thèm tự giới thiệu làm cái lễ nghĩa với người ngoài. Trên mặt, lộ ra một nụ cười thật lớn, ta ngẩng đầu nhìn hắn, lỗ mũi hướng lên trời tự xưng danh: “Ta họ Hoa, là hòn ngọc quý trên tay Hoa Lão Nhị ở Hoa Gia Trại, ngươi là Quân Diệc Thanh?”

Hắn mi cao hơi chếch, bên môi nhếch lên một nụ cười nhạt: “Thì ra là Hoa Nhị tiểu thư, ngươi quen biết ta.”

Ta lắc đầu, thật sự thông báo: “Ta không quen biết huynh, ta cũng không phải Hoa Nhị tiểu thư, tên của ta huynh càng không được nghe.”

Ánh mắt thiếu niên híp lại, tia nắng rực rỡ chiếu xuống, cái bóng của hắn in xuống trên đầu ta, ta nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Ngươi đã không quen biết ta, vì sao lại muốn đi tới trước ngựa của ta?” tay của hắn, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài trắng trẻo, tùy ý đem cái roi quất ngựa trêu đùa.

Ta theo dõi cái bàn tay bạch ngọc không tỳ vết của hắn, cảm thán cuộc sống của tiểu tử này nhất định rất thanh thản.

“Là hai vị tỷ tỷ bên kia nói cho ta biết, huynh là thiếu chủ Quân Diệc Thành của Quân Gia Trại, mọi người trong vòng mười dặm tám Trại đều biết huynh, cho nên ta cũng phải quen biết huynh mới được.”

Ta nói xong, tùy tùng bên cạnh thiếu niên cười ầm lên, người thiếu niên ấy cũng không nhịn được lắc đầu, ý cười bên môi không giảm mà tăng.

“Người xung quanh đều biết ta, cho nên ngươi cũng thấy nên quen biết ta, đây là cái đạo lý do ai nói?” Hắn hỏi ngược lại ta một câu.

Ta giả trang vô tội chớp mắt mấy cái, xuyên qua tầng tầng ánh sáng nhìn cái bóng mờ của hắn như gió thổi mây tan.

“Nếu là người trong thiên hạ thì đều biết cái đạo lý này, vì sao ta lại phải phản bác lại chứ? Cho nên ta càng phải quen biết huynh đấy, Quân Diệc Thanh.”

“Tiểu nha đầu, miệng trông thế mà sắc bén, ta chỉ cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi lại lôi thiên hạ ra che lấp liếm lời nói của ta sao?” Quân Diệc Thanh cũng không tiếp lời, chỉ một mực hỏi vài câu đểu đểu.

Ta quay đầu liếc nhìn chị em họ Hoa đang đứng nghiêm trên sườn núi kia, trên mặt các nàng lộ ra nét mong đợi, có chút không cam lòng, cùng giấu diếm mập mờ không rõ.

Trong lòng rất nhạy bén, ta quyết định dựng một cây cầu Hỉ Thước tràn ngập tình hữu nghị cho hai chị em kia với Quân Diệc Thanh. Hai tỷ muội này, một người dịu dàng, một người linh hoạt, nếu cả hai cùng ái mộ Quân Diệc Thanh, đến lúc đó bắt đầu màn tỷ muội tranh chấp, thế là ta có thể xem náo nhiệt rồi!

“Quân Diệc Thanh, hai tỷ tỷ của ta còn đang ở phía bên kia, ta có thể gọi hai người đó qua được không?” Lần này đến lượt ta hỏi hắn, hắn ngẩng đầu nhìn hai tỷ muội kia, một lúc lâu không nói gì.

“Tên của ta là ngươi nghe từ chỗ các nàng ấy?”

Hắn một lời vạch trần, ta gật đầu thừa nhận: “Đúng vậy, cho nên ta muốn…”

Lời của ta còn chưa nói xong, hắn giơ cái roi ngựa trong tay ra hiệu dừng lại.

“Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ làm theo ý của ngươi?” Giọng cười bên môi hắn mang chút mỉa mai, giống như đang cười cợt ta không biết tự lượng sức mình. “Hay có lẽ bản thiếu gia nói chuyện rất hay, nên dễ dàng để cho đám người bên ngoài làm càn vô lễ?”.

“Huynh hiểu lầm rồi, Quân Diệc Thanh. Trong lòng các nàng rất yêu thích huynh, cho nên ta mới….” Ta đưa mắt nhìn hắn nói, tâm tư mối tình đầu thiếu nữ của chị em nhà họ Hoa kia, người sáng mắt nhìn một cái là biết.

“Thứ trong lòng người ngoài nghĩ như thế nào, cùng với ta có quan hệ gì? Nữ tử thiên hạ nhiều hơn ngàn vạn, ta vì sao lại phải coi trọng hai người bọn họ?”. Quân Diệc Thanh một hơi nói ra khiến ta á khẩu không trả lời được, tuy rằng chợt nghe có phần ngạo mạn không hay ho, nhưng nghĩ lại một lát ta thật sự không có lời phản bác.

Người ngoài thích hắn đó là chuyện của người ngoài, hắn thích ai lại là chuyện ta quản không được.

……..Haizzz, xuất sư bất lợi, chưa gì đã hít phải một mũi đầy bụi tro. Ta cúi đầu, đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ.

Gió thổi xào xạc, cổ động đám cỏ trên trường đua, cờ vải nhiều màu treo lên đang làm loạn trước mắt. Bóng người trên mặt đất lắc lư vài cái, Quân Diệc Thanh phóng ngựa chạy đi, chưa được vài bước lại quay ngựa trở về.

Vó ngựa tung bay, trong nháy mắt nghênh tới trước mặt ta, ta theo bản năng muốn lui ra phía sau, ngẩng đầu lên chống lại hai con mắt của hắn. Trong mắt của Quân Diệc Thanh có nét khinh thường dễ dàng nhìn thấy, có điều lại kích thích bản tính chiến đấu của ta, ta cắn răng đứng tại chỗ một sợi tóc cũng không động.

Thâu nhân bất thâu trận*, ta tuyệt đối không thể trước cái khí thế này mà để cho tên tiểu quỷ thối kia dọa dẫm thành công được!

(*输人不输阵: dù yếu kém cũng phải dốc hết toàn lực, không thể để bị người khác coi thường. Đây là một câu ngạn ngữ của Đài Loan thì phải)

Vó ngựa dường như dán ngay trước mũi ta mà hạ xuống, hơi thở hí vang của con bạch mã phi thẳng đến đám tóc trước cái trán của ta, khiến chúng phấp phới không ngừng. Mỹ thiếu niên không nói gì chỉ trợn to mắt nhìn ta từ trên con ngựa, hắn thật đúng là kẻ diện mạo phù dung đào hoa mà tâm địa rắn rết.

Quân Diệc Thanh từ từ mở miệng trên lưng ngựa: “Con Chiếu Dạ Bạch này của ta là thần câu vạn dặm, cho ngươi chọn ngựa, nếu trên đường chạy đua đuổi kịp ta, ta sẽ để các tỷ tỷ của ngươi qua đây là được.”

Tiểu quỷ chết tiệt, tuyên bố chỉnh ta!

Ta quay đầu nhìn về phía đội ngựa tán loạn xung quanh, tuy rằng căn cứ vào hình dáng mà xem cũng đều là ngựa tốt thần tuấn bất phàm, nhưng tóm lại không thể xếp cùng một loại với con Chiếu Dạ Bạch kia.

Thấy ta nhíu mày không nói, Quân Diệc Thanh nhàn hạ ngồi trên ngựa, một bộ dáng tính sẵn trong lòng. Ta càng nhìn càng thấy tức, hận không thể một phát đem hắn từ trên ngựa kéo xuống dưới đất, rồi thuận tay đập nát cái nụ cười châm biếm trên mặt hắn.

“Quân thiếu gia thật bản lĩnh, bắt nạt bé gái cũng không biết xấu hổ! Chưa nói khắp cái trường đua này không có lấy một con ngựa có thể sánh được với con thần tuấn Chiếu Dạ Bạch kia, mà nếu có ngựa tốt ta cũng không cưỡi.” Nói lý nói không quá đáng, ta dứt khoát cùng hắn đùa giỡn vô lại, để xem ai so với ai càng giảo hoạt hơn.

“Phi Việt Phong, Ngọc Tiêu Dao, tiểu nha đầu không thèm mảy may chú ý tới các ngươi rồi.” Quân Diệc Thanh hướng hai người phía sau ta nói chuyện. Ta theo tầm mắt của hắn nhìn lại, hai người thanh niên áo trắng đầu vấn tóc sắc mặt hơi hồng, xấu hổ cười. Hai con bạch mã của bọn họ ngồi đang cào móng sửa mình, lông mịn như ngọc.

“Ngươi còn nói ta bắt nạt trẻ nhỏ, trong đội ngựa này của ta cũng không có vật nào vô dụng, đều là ngựa tốt vạn con chọn một.” Roi ngựa trong tay hắn chỉ hướng một con ngựa đen móng trắng, con ngựa kia như có linh tính, thấp giọng hí lên, con mắt đen huyền ngang nhiên nhìn phía trước, “Nói đơn giản con Bạch Đề Ô này, so với Chiếu Dạ Bạch của ta một chút cũng không thua kém, ngươi xem tiếp con Táp Lộ Tử thần tuấn mã màu lông của chim én tím siêt việt long cốt, chỉ sợ tìm hết cả trời đất bao la này cũng khó tìm ra một con khác có thể cùng nó địch nổi.”

Ta mờ mịt tùy theo roi ngựa của hắn chỉ trỏ mà đi qua, hắn chỉ một con ngựa rồi gọi ra cái tên của nó, sau đó thao thao bất tuyệt ca ngợi một phen, cuối cùng cái roi ngựa của hắn dừng lại trên thân ngựa của một nam tử áo đen ngồi trên. Con ngựa kia bốn chân cao dài, bụng to lông mượt, toàn thân như cái nghiên mực đen tuyền, chỉ có cái trán bay phất phơ một đám bờm màu hồng, thật là chói mắt.

“Thế này đi, ta không cùng ngươi đua ngựa nữa, đỡ cho ngươi nói ta bắt nạt bé gái. Ngươi xem trán con ngựa đen này có điểm hồng, ngươi có thể gọi được tên của nó, coi như ngươi thắng.” Thiếu niên hếch lên cái cằm nhọn đẹp, ý bảo ta có thể đi qua bên đó cẩn thận quan sát con ngựa tốt kia.

Ta vận động gân cốt, đi tới dưới thân con ngựa cao chín thước, ngang đầu nhìn tới. Ngựa này thật sự là rất giống chủ nhân của nó, trong ánh mắt thế mà cũng lộ ra cái nhìn coi thường hạ thấp ta.

Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, đây đúng là một con tuấn mã thần ngựa vô địch, đáng tiếc ta không phải Bá Nhạc, không có tuệ nhãn để nhận ra được thiên lý mã. Quân Diệc Thanh để cho ta thưởng ngựa, chính là như cho trâu nhai mẫu đơn, chỉ tổ lãng phí.

Nhổ vào! Ta sao có thể tự so sánh mình với trâu? Tuyệt đối không được đem bản thân hạ thấp ngang cấp bậc với Thiết Ngưu kia được!

Vây quanh ngựa vài vòng, lúc đi đến cái đuôi ngựa, Quân Diệc Thanh hắng hắng cổ họng, có ý tốt  nhắc nhở ta cách xa cái mông ngựa ra một chút, nếu không nó tính tình bất thường tung ra một chân, ta sẽ trực tiếp đi tong.

“Tiểu nha đầu, vẫn chưa nghĩ xong tên của nó sao? Ngươi có thể nhận thua được mà.” Tiểu quỷ càng nói càng đắc ý, lỗ mũi có vẻ muốn nổ đến tận trời.

“Ta đã biết tên của nó rồi.” Rốt cục, ta đứng lại trước đầu con ngựa, lại lui ra phía sau ba bước, hướng con ngựa kia kéo kéo khóe miệng, làm thành cái mặt quỷ.

“Hừ! Không biết thì không cần miễn cưỡng, nhưng đừng có đặt cho con ngựa bảo bối của ta cái tên gì kì quái đấy.” Quân Diệc Thanh cười lạnh, lại xoay đầu lướt mắt hai chị em họ Hoa trên sườn núi, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người ta.

Ta gật đầu đắc ý, lấy tay chỉ vào cái trán của con ngựa đối diện kia.

“Tên ngựa này là Ngàn dặm một ngọn đèn, Thiếu chủ họ Quân, ta nói có đúng không?”

Chiếu Dạ Bạch một tiếng hí dài vang, Quân Diệc Thanh trên lưng ngựa nháy mắt thay đổi sắc mặt, mặt đẹp ngưng trọng, ánh mắt trầm kha, tựa như tảng băng điêu khắc. Roi ngựa trong tay hắn giơ lên giơ xuống, cuối cùng chế trụ lại, buông thõng, yên lặng gật đầu.

“Ngàn dặm một ngọn đèn, một chữ cũng không sai.”

 Hết chương 2.

Advertisements

One comment on “Chương 2 : Mây vén hoa giỡn bóng*

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s