Chương 3: Chương Đài* bên thềm lộ

(*Chương Đài: là tên một con đường ở thành Trường An đời nhà Ðường bên Trung Hoa. Vốn có câu “Liễu Chương Đài” hay “Hỏi Liễu Chương đài là hỏi thăm cây liễu ở đường Chương đài. Ðây có nghĩa là hỏi thăm người tình cũ. Nên có thể hiểu tiêu đề chương này là Người xưa xuất hiện bên thềm).

41178f510fb30f242957e835c995d143ac4b0350

Lan Chi* hương tỏa khắp mọi nơi

Trước thềm giai nhân mê hương mời

(*Lan Chi ở đây chính là loại cỏ Lan Chi)

   Sông lặng hoa bay, đường xanh núi cao hiện ra ngoài trời, mây trôi nắng chiếu, đem hai cực là trời và đất dung hòa với nhau.

Sau hội hoa của Trại, thiếu chủ họ Quân đem cái con ‘Ngàn dặm một ngọn đèn’, trán đen điểm hồng ấy nhường lại cho ta, nói rằng con ngựa này khiến hắn thua trận, hắn quyết định không lưu lại. Ta vui vẻ nhận lấy, hôm ấy, lúc đem con ngựa này về nhà cho cha mỹ nhân của ta xem, ông đứng trong viện sợ run lên, phải mất đến một lúc lâu sau vẫn còn không tin.

Từ bận ấy về sau, Thiết Ngưu nhà cách vách mỗi khi dắt trâu vàng đi qua cũng đều phải chảy đến một bãi nước miếng mà nhìn chăm chú con ngựa kia, ta ngồi dưới bóng cây, thản nhiên thưởng thức loại tình cảm cực kỳ hâm mộ trong mắt hắn.

Quân Diệc Thanh sau khi cho ta con ngựa ấy, luôn thường cưỡi Chiếu Dạ Bạch nhà hắn chạy tới cổng Hoa Gia Trại. Mang tiếng tới chơi, nhưng thật ra là tìm cơ hội lấy lại mặt mũi, đem cái ngạo khí của ta ép xuống.

Chẳng qua, từ sau khi bóng dáng của hắn hay lởn vởn ở Hoa Gia Trại, thân phận địa vị của ta trong Trại cũng đột nhiên thăng cấp không ít, nghiễm nhiên trở thành nhân vật được chào mừng nhất hàng năm. Bất kể ta đi đến chỗ nào, người người đều sẽ tươi cười nghênh đón kính cẩn như thượng khách, chỉ kém lấy đất vàng lót đường, nước sạch rửa lối đi, rồi rắc cánh hoa dưới chân mà thôi.

Trời mới biết trước đây nơi ta đi qua nhà nhà đóng cửa, gà bay chó sủa như thế nào; còn như bây giờ tuyệt đối ứng với câu châm ngôn ‘nước lên thì thuyền lên’, nhờ vào vị thiếu niên tuấn mỹ thiếu chủ Quân Gia Trại này làm núi dựa, ta cũng đã hiểu rõ niềm vui sướng quang vinh vô hạn là gì rồi.

Cha mỹ nhân ngắm ta cả ngày rồi lại bộ dạng đắc ý dào dạt, gật đầu rung đùi cảm thán, lúc này thật sự giống một “Tiểu nhân” đắc chí khiến cho ta giả mạo thành cái đuôi cáo to*.

(*nguyên văn là大尾巴狼: người luôn gây sự chú ý)

Chuyện tốt không thể không có đôi, các thiếu nữ như hoa trong Trại đột nhiên không có việc gì đều chạy tới trước cửa nhà của ta, đứng một tẹo, dựa một tý, cách cái hàng rào thì dừng lại nhìn lấm lét vài lần. Thỉnh thoảng vào cửa đến tìm mẹ ta, hỏi han mấy đường thêu, mắt lại cách kim chỉ hoạt bát trong tay rất xa;có người còn bưng cái khay đầy bánh bao mới làm, miệng nói là để ta nếm thử xem có ngon không, ta hiên ngang cầm lên ăn sạch sẽ, có điều trên mặt ngược lại lộ ra vẻ thất vọng.

Hai bông hoa tỷ muội thấy ánh mắt của ta, cũng từ không thèm để ý lúc ban đầu chuyển sang dịu dàng như nước, ta không chỉ một lần hoài nghi mí mắt của Phi Tuyết có lẽ thật sự có thể chớp ra được nước, giống hình cái giếng phun.

Quân Diệc Thanh vẫn như cũ một bộ dạng cao ngạo từ trong vạn hoa đi ra mà không có cái lá dính thân*,chẳng qua trong thế tấn công nhiệt tình của Phi Tuyết, tòa núi băng nhỏ này cũng dần dần hiện ra xu hướng hòa tan. Ngay cả người bình thường nhìn sắc mặt của nàng cũng thấy như gió xuân tháng ba loại ấm áp tuyết tan, nhưng khi quay dầu đối diện với ta, lại lập tức đổi thành mùa đông rét đậm, sương sớm lạnh buốt thấu xương.

(*ý là chỉ bản tính như cũ, không thay đổi)

Đãi ngộ khác biệt rõ ràng như thế này, kẻ sĩ có thể nhẫn nhưng ta sao có thể, vì vậy vội kêu gọi yêu cầu được ngang hàng giai cấp, có điều ánh mắt động lòng người của thiếu gia họ Quân rõ ràng xác định ta giống như mãnh thú và nước lũ, hoàn toàn không nhìn nhận sự đấu tranh hợp lý của ta.

Bản lĩnh qua sông rút ván, thiên hạ không ai bằng hắn- trình độ hạng nhất. Ta nghiêm túc phỉ nhổ loại hành vi này, nhân tiện cũng phỉ nhổ vào nhân phẩm của hắn.

Hoa Lộng Ảnh nhìn ta càng lúc càng không vừa mắt, có thể là do ghen ghét tỷ tỷ của nàng nên tính tình không tốt lại càng phát tác, toàn bộ đều trút hết trên đầu của ta. Suy đi nhẩm tính, cảm thấy thật không thỏa đáng, ta chỉ giành được mỗi một con ngựa tốt tuyệt thế, nhưng trước sau lại nhận hết một bụng tức giận.

Cha mỹ nhân vì thế xoa đầu ta nói, “Bé ngoan phải biết tiến lùi, thế giới này, con người thường vui vẻ là do xuất phát từ việc tự hài lòng”. Ta liếc mắt nhìn cha mỹ nhân một lúc, ông rõ ràng lại đang giả vẻ thâm trầm ấy đối với ta, thực ra chắc là ám chỉ ta làm người phải biết mình là ai.

Vì vậy, Thiết Ngưu cách vách cùng con chó hàng xóm của hàng xóm đã đến thời kỳ xui xẻo, ta đem lòng dạ chua xót đầy một bụng đều dâng tặng cho bọn họ, thôi thì huynh khổ đệ cũng không hơn.

—————

Cưỡi ngựa bừa bãi, ta cùng với Quân Diệc Thanh một trước một sau rong ruổi trên cao nguyên rộng lớn. Gió làm tóc mai của ta rối tung, tóc từng sợi từng sợi bay ra sau hòa vào với đám tóc dài. Con Chiếu Dạ Bạch của Quân Diệc Thanh cất vó trên đám cỏ rậm rạp, thần tuấn phi phàm, bờm trắng phong thái tựa như nối mây mà chạy, chân không tóe bụi.

Chạy một lúc, trên thân ngựa ẩn ẩn có mồ hôi chảy ra. Quân Diệc Thanh ghì ngựa, làm cho Chiếu Dạ Bạch chạy chậm lại. Ta vốn không cưỡi thạo, học theo nắm chặt dây cương con “Đèn lồng”, để cho nó theo Chiếu Dạ Bạch chạy chậm xuống.

Quân Diệc Thanh đối với cái tên mới đặt là “Đèn lồng” của “Ngàn dặm một ngọn đèn” rất có ý kiến, ta liếc mắc dọa hắn nói, “Con ngựa này hôm nay đã thuộc về ta rồi, ta yêu thích gọi nó là cái gì cùng huynh chẳng còn liên quan”. Hắn tức giận đến nghẹn, cúi đầu xuống biểu tình ai oán, cực kỳ giống con dâu nhỏ mới gả bị bắt nạt, hại ta nhịn cười vạn phần vất vả.

Hắn ngồi trên ngựa nhìn nhìn ta, mãi cho đến khi Đèn Lồng cùng Chiếu Dạ Bạch sát cạnh nhau ta mới phát giác bản thân dường như đã kỳ lạ một hồi lâu, ngẩng đầu áy náy cười với hắn, nhưng hắn vẫn vẻ mặt đóng băng từ cổ chí kim không thay đổi.

“Tiểu nha đầu nghĩ cái gì mà hết sức chuyên chú như vậy?”

Ta lắc đầu, cái chuông bạc cài ở trên tóc tùy gió mà kêu. Hắn đến gần người, cố gắng muốn từ trên mặt của ta nhìn ra manh mối, ta làm bộ giơ lên cái roi ngựa, hắn sợ tới mức lui người về.

“Quân Diệc Thanh, trong lòng huynh rất thích Phi Tuyết đúng không?” Ta buông lời thản nhiên hỏi, hắn ngưng lại ánh mắt nhìn ta, hơi hơi xoa cằm.

“Vậy huynh biết Lộng Ảnh cũng thích huynh điên cuồng chứ?” Ta lại hỏi, hắn vẫn không nói lời nào, chỉ thoáng hơi gật đầu.

“Thật ra ta cảm thấy con người Phi Tuyết rất khá nha, dịu dàng lại xinh đẹp, đối đãi cũng biết cấp bậc lễ nghĩa, tương lai làm thiếu phu nhân Quân Gia Trại hoàn toàn thích hợp.” Ta hướng hắn cười, bên môi của hắn cũng mang theo nụ cười yếu ớt.

“Tiểu nha đầu cũng có thể thay ta lên kế hoạch, nói đi, nếu lúc ấy ta lấy Phi Tuyết rồi, ngươi sẽ ở nơi nào?” Con mắt lãng tử lưu nắng cùng nụ cười nhẹ nhàng của hắn càng như sông băng hóa nước, khiến người ta không kìm được sa vào, khó trách rước phải vô số thầm thương trộm nhớ của các thiếu nữ.

“Tất nhiên ta ở bên canh cha mẹ rồi, còn có cả Đèn Lồng nữa.” Nói xong, tay ta nhanh nhẹn vỗ vỗ cái cổ của Đèn Lồng, nó thở một hơi, lắc lư đám bờm hồng trên trán.

“Chẳng lẽ lúc ấy ngươi không lấy chồng?” Quân Diệc Thanh hỏi, trong mắt tràn đầy nét trào phúng.

“Ta không thích lấy chồng, cũng không muốn lấy chồng.” Trợn lên liếc mắt hắn một cái, nụ cười bên môi của hắn biến mất, bàn tay giơ tới kéo xuống một nhánh tóc rối của ta.

“Tiểu nha đầu lại ăn nói linh tinh, ngươi làm sao mà biết chuyện tương lai của mình được? Đến lúc không tìm thấy nhà nào để gả, có khi còn khóc toáng lên đòi ngồi kiệu hoa ấy chứ.”

Ta đẩy tay hắn ra, nhìn chằm chằm hắn, nói ra từng câu từng chữ: “Ta không nói bừa, kiếp này ta vốn không có ý định lập gia đình, cũng không muốn bị người ta tùy tiện sắp đặt.”

Vẻ mặt của hắn đông lại, ánh mắt đảo một vòng trên mặt ta, giống như đang soi cho kỹ ta thêm lần nữa.

“Nha đầu, ngươi có biết được những lời bản thân vừa nói có ý nghĩa gì không?”

“Tất nhiên là biết.”

“Vậy, ngươi……”

“Quân Diệc Thanh, huynh biết câu truyện truyền thuyết thần thoại của Tỉnh Nguyệt Quốc không? Kể một chút cho ta được chứ?” Ta giành trước hỏi một câu.

Ánh sáng lóe lên trong đôi mắt của hắn: “Vừa mới nói đời này không lấy chồng, ta cho rằng ngươi nói thật, thế nào mà quay đầu một cái đã quan tâm tới thần thoại Tỉnh Nguyệt rồi? Đấy là truyền thuyết liên quan đến đôi thần tiên yêu nhau, tiểu nha đầu, ngươi nghe hiểu chứ?”

Ta rít một tiếng hít vào, giơ cái roi đánh tới, hắn cười ha ha phóng ngựa chạy đi vài bước, quay đầu hướng ta nhíu mày cười nói: “Khá lắm nha đầu hoang dã đanh đá, xứng đáng đời này không gả được, đến lúc ấy bản thiếu gia bộc phát chút thiện tâm sẽ tới lấy ngươi nha, đỡ phải để tai họa như ngươi đi dọa người khác.”

Hắn trái một câu tiếp phải một câu mà kết luận ta không gả đi được, tim của tên này thật sự đáng chém. Ta tức giận lấy roi giơ lên đánh hắn vài cái, lại đều bị hắn lắc người tránh thoát.

“Ngươi không phải muốn nghe kể chuyện sao? Vậy thì ngoan ngoãn đừng làm loạn!” Hắn một phen nắm lấy roi ngựa, trên tay dùng sức, ta không khống chế tốt lực đạo, nghiêng người qua một bên từ trên lưng ngựa ngã xuống.

Tiếng thét chói tai còn chưa kịp phun ra, ta đã đặt mông vào trong bụi cỏ, phịch một tiếng cánh hoa đầy trời, lả tả rơi khắp đầu với mặt của ta.

Quân Diệc Thanh nhanh chóng xoay người xuống ngựa chạy tới áy náy nhìn nhìn ta, giữ chặt cánh tay của ta hỏi ngắn hỏi dài. Ta hung dữ liếc mắt hắn một cái, đột nhiên biến thành một mãnh hổ vồ dê mà đem hắn ấn vào bụi cỏ, hai người quay cuồng vài vòng.

Mãi đến khi trên cái mặt xinh đẹp của hắn dính đầy vụn cỏ, ta mới buông tay ngồi dậy, ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Hắn nằm trong cỏ, cũng không đứng dậy, chỉ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm ta.

Ta bị ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn cả người không được tự nhiên, nhếch khóe miệng nói: “Huynh lôi ta xuống ngựa, ta kéo huynh lộn mặt cỏ, hai ta huề nhau.”

“Ngươi đấy, chính là tính tình không chịu thua ai bao giờ.” Hắn thở dài, ngồi dậy, tay vỗ xuống vài cài trên đỉnh đầu ta, “Ma Vương hỗn thế có tiếng trong Hoa Gia Trại, ta lúc đầu nghe còn không tin, bây giờ xem như đã tự mình lĩnh hội.”

Hắn thế này xem như là đang khen ngợi hay nói móc ta? Lười cùng hắn chấp vặt, ta ngồi một bên, hai tay chống má lắng nghe hắn kể chuyện.

Hắn còn làm vẻ mà khụ khụ mấy tiếng, rồi mới từ từ nói: “Truyền thuyết từ ngàn năm trước, thần nữ hộ quốc của nước Tỉnh Nguyệt cùng một vị thần tiên yêu nhau, sau đó thần nữ hóa thân thành Già Lan Tử Đằng, máu trong tim của vị thần tiên kia lại hóa thành một đóa Quan Thế Tuyết Liên, được người đời gọi thành Ngưng Tinh Tuyết. Hai người yêu nhau lại không gặp được nhau, một người vì bảo vệ thiên hạ nên  đau thương một mình chống lại trời ở u cốc, một người vì thương nhớ người yêu bên sông băng núi cao sừng sững, dù cho biển hóa nương dâu, vẫn không có cách nào đoàn tụ.”

Đợi hắn nói xong, ta từ đáy lòng thở dài: “Như thế này xem ra, Già Lan cùng Ngưng Tinh Tuyết đều thành người nấm mốc hết rồi.”

Hắn cực kỳ mất tự nhiên mà cụp xuống mí mắt, cười nói: “Câu chuyện này, người ngoài nghe thấy đều cảm động vạn phần, thế nào mà để cho ngươi nói liền thay đổi hương vị?”

“Huynh thật ngốc! Nếu vĩnh viễn không thể gặp lại nhau, thế thì ban đầu đừng có quen biết, không quen cũng sẽ không biết nhau, không biết nhau rồi sẽ không yêu nhau, không yêu nhau thì sẽ không đau khổ bi ai nữa, đạo lý dễ hiểu như vậy huynh cũng không rõ à? Huống hồ đây là câu chuyện thần thoại, nếu là chuyện xưa cũ kể ra nghe thôi, há có thể là thật sao?” Ta thản nhiên liếc nhìn hắn một cái, hắn nghe xong giật mình ngưng thần, trong miệng lẩm bẩm vài lần ‘không quen biết sẽ không yêu nhau’. Lúc sóng mắt chuyển đến chỗ ta, trên gương mặt lộ ra nỗi phiền muộn không tên.

“Quân Diệc Thanh, huynh nghe nói qua cung Hàm Chương chưa?” Ta thuận miệng đổi đề tài, khi hắn nghe thấy cung Hàm Chương lông mày nhíu lại, nhưng lập tức cái mặt lại như bảng trắng không có biểu tình.

“Người của Tỉnh Nguyệt Quốc mà chưa từng nghe qua cung Hàm Chương thì cực kỳ hiếm có, cung Hàm Chương- Nhu Lan các, đấy là nơi ở của thần tiên.” Hắn ngẩng đầu nhìn trời xa, giống như thở ra một tiếng, “Nha đầu, trong lòng mỗi một người của Tỉnh Nguyệt Quốc đều có một cảnh mộng, đó chính là mong chờ có thể đi tới nhìn ngắm thỏa thích Nhu Lan các một lần, chẳng lo chỉ là thời gian một chén trà cũng đủ an ủi lúc bình sinh rồi. Nếu đời này có thể được triệu vào cung Hàm Chương, chính là giấc mộng vinh quang vô thượng mà người phàm không dám hy vọng xa vời.”

“Nhưng mà Quân Diệc Thanh, huynh là thiếu chủ Quân Gia Trại của chúng ta cai quản mười tám Trại nơi sông xanh núi cao này, cần gì phải đi hâm mộ cái cung điện nhà người ta chứ? Huống chi, cung Hàm Chương càng không phải hoàng cung của Tỉnh Nguyệt Quốc, có cái gì thần kỳ để mà nói?” Ta có chút không tin hỏi lại, biểu tình của Quân Diệc Thanh xem ra rất thật, trong mắt ánh sáng rực rỡ.

“Chẳng lẽ ngươi không biết vị công tử Lan của Tỉnh Nguyệt Quốc sao? Đấy là một nhân vật thần tiên, chỉ nên tồn tại trong mộng cảnh thôi. Cung Hàm Chương không có cái gì thần kì để nói, nhưng chỉ cần có vị công tử Lan hình dáng tiên nhân kia tồn tại, thì chính là cung điện thần tiên mà thế nhân kính ngưỡng rồi.” Quân Diệc Thanh nhìn ta một lát, đối với cái kiến thức nông cạn hạn hẹp của ta biểu hiện trên cả kinh ngạc.

Ta lắc đầu, hỏi lại hắn: “Vì sao ta nhất định phải biết tên công tử Lan gì đó nhỉ? Lẽ nào người trong thiên hạ đều biết hắn, nên ta cũng nhất thiết phải biết hắn sao?”

Những lời này là trước đây không lâu hắn mới hỏi ta, bây giờ đổi lại bị ta hỏi ngược lại hắn. Quân Diệc Thanh lấy tay nhéo nhéo hai cái má của ta, mắng: “Hoa nha đầu tiểu yêu tinh! Cái miệng cũng bẻm mép lắm, nhưng trong đầu thì rỗng tuếch.”

Tay của ta chậm hơn một chút, không thể kịp ngăn cái móng vuốt xinh đẹp của hắn, vô số ánh mắt dao găm trong khoảnh khắc đầy trời mưa hoa mà phóng ra, hắn quen thuộc lựa chọn làm như không thấy.

“Ta thật sự không rõ vì cớ gì người đời đều muốn đem mình vào cung Hàm Chương coi như đó là chuyện vô cùng vinh quang, nói toạc ra thì đó chẳng qua là một phủ đệ của công tử kia ở Tỉnh Nguyệt Quốc mà thôi.” Ta mỉm cười nhẹ nhàng, thấp giọng nói: “Chờ đến lúc ta sinh nhật tròn 12 tuổi, cha đưa ta tới cung Hàm Chương, đến lúc ấy chỉ sợ huynh sẽ không thể gặp lại ta nữa rồi.”

Hắn bỗng dưng bắt lại cánh tay của ta, lực lớn đến mức khiến ta nghĩ xương cốt thể nào cũng vỡ vụn. Ta nhíu mày nhìn hắn, trong mắt hắn có chút quyết liệt băng giá như loại trăng lạnh giữa trời đông.

“Cha của ngươi là loại người gì thế? Sao lại có thể đưa ngươi tới cung Hàm Chương!?” Khẩu khí của hắn dồn dập, giống như nghe tới một chuyện khó hiểu nhất thế gian này.

Ta chớp chớp mắt, giả bộ suy tư: “Uhm…..loại người à, cha mỹ nhân tất nhiên là người thành thật!”

“Nha đầu!!”

Ta không để ý tới hắn, ngưng mắt nhìn về hướng bóng hình núi cao xa xa, tại nơi giao cách trời đất, tràn ngập mây mờ xanh xanh. Nhớ tới đêm trăng hoa lựu nở, ta nghe được cha mẹ thì thầm với nhau, qua thời gian ngắn nữa, ta sẽ được đưa tới cung Hàm Chương.

Nghĩ đến có chút đau khổ lại buồn cười, chốn trần gian mênh mông này vốn cũng chẳng phải nơi tá túc của ta, ta không quan tâm tương lai mình ở đâu, năm gì tháng gì, chỗ nào mới là nhà của ta. Ta căn bản là một cô hồn trong trời đất, phiêu bạt dưới Cửu Trọng Thiên không nơi nương tựa. Ta nhìn thấy hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết, núi xanh nước biếc có thể cùng ta làm bạn, nhưng ta thủy chung vẫn một thân cô độc.

“Quân Diệc Thanh, huynh đố kị ta, hay là quan tâm ta?” Ta cười, nhìn vào đáy mắt hắn.

Hắn không đáp lại, chỉ là chăm chú nhìn ta. Thật ra,ta có thể đại khái đoán được, hắn không thể quan tâm ta. Cung Hàm Chương – Nhu Lan các nếu đã là mộng cảnh thần tiên nổi tiếng thiên hạ, mà ta lại sắp bước vào trong giấc mộng ấy, hắn có thể không đố kị với ta được sao?

Con người thì luôn có quá nhiều suy nghĩ trong lòng. Đối với vị thiếu niên này, ta chưa bao giờ ôm ấp quá nhiều chờ mong.

“Ngươi luôn luôn có thể liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư người khác, ta nên nói là ta hâm mộ ngươi, hay là kính sợ ngươi đây? Ta có loại cảm giác, ngươi chẳng phải là tiểu nha đầu từng gặp trong mắt ta, nơi này của ngươi,” Ngón tay hắn chỉ vào ngực ta “rất xa so với thứ mà ta nhìn thấy được, nó chắc hẳn phải tuyệt vời hơn rất nhiều, ngươi thấy ta nói có đúng không?”

Hắn nói xong, ta thật sự không chịu nổi muốn quát một tiếng. Quân Diệc Thanh! Không thể tưởng tưởng nổi hắn có thể lén nhìn thấu trong lòng ta, cảm nhận được thế giới chân thực của ta. Ta nên nói năng lực mẫn cảm của hắn sắc bén, hay nói hắn quá mức thuần túy đơn giản?

Đối mặt hắn, ta chỉ có thể nhàn nhạt cười một tiếng , thuận tay đem nhánh tóc xõa xuống ở một bên má của ta cài vào búi tóc.

“Quân Diệc Thanh, ta hỏi huynh một vấn đề, nếu tương lai có một ngày, huynh cũng đúng lúc vào được cung Hàm Chương, huynh có vui sướng phát cuồng hay không?”

Tóc dài đen nhánh của hắn ngang xõa trên đầu vai, mặt mày thản nhiên nhìn chăm chú vào ta: “Đó chính là nơi hạnh phúc suốt đời của ta.”

“Được, đã vậy, mong huynh nhớ kỹ ngày hôm nay những lời đã nói”

Trong biển hoa mênh mông bao la, hai con ngựa một đen một trắng cùng nhau tồn tại. Ta nhìn người thiếu niên đẹp như thi họa bên cạnh này, hoa bay rực rỡ, không biết sau bao nhiêu năm nữa, lại có thể gặp người cũ tại đây.

Chỉ mong trời đất dài lâu, lại được cùng người tương kiến vãn cảnh.

————

Sau cái sinh nhật cuối cùng ở Hoa Gia Trại, một chiếc xe gấm sáng chói xa hoa dừng lại ở trước cửa nhà ta. Cha mỹ nhân bái kiến với người trong xe, mẹ đứng lặng ở trước cổng yên lặng lệ rơi.

Ta mặc vào cái váy màu thạch lựu phớt hồng bách phúc mà mình vẫn yêu quí như bảo vật, bên hông quấn vào đai lưng màu mật kết hợp với lông vũ, vai nhẹ choàng dải lụa màu tuyết trắng, kéo dài cho đến tận sau người.

Mẹ sau khi thức dậy buổi sáng sớm, để ta ngồi trước gương đồng, tinh tế vấn cho ta một đôi búi tóc củ tỏi, dùng dải lụa màu xanh lục như nước quấn tròn buộc lại, thả rơi hai bên thái dương. Bà lấy ra một cái hộp gỗ điêu khắc đã khóa, sau khi mở nắp hộp hình lá sen ra, vài cây trâm cài cùng son phấn trưng bày dưới đáy hộp.

Tay mẹ nhẹ nhàng mở ra bột phấn, vẽ xoa trước cái trán và ngực của ta, son chế từ hoa Phong Tiên hấp chín, là thứ, sau cơn mưa đầu hạ, ta cùng mẹ hái xuống làm cùng nhau, giờ phút này đang trang điểm trên môi. Tay cầm bút vẽ khẽ run, cặp chân mày lung linh màu khói như nhăn như cau lại, làm như đang do dự tột cùng không biết nên vẽ loại mi nào cho ta, cuối cùng tiếng mẹ thở dài, vẽ lên đôi mày đen lá liễu cho ta.

Cha mỹ nhân giúp ta ngồi vững trên xe, ngưng mắt nhìn ta một lúc lâu,bàn tay ông nắm lấy tay của ta, lòng bàn tay đầy vết chai sạn ấy vuốt khẽ giữa bàn tay. Trong khóe mắt có thiên ngôn vạn ngữ muốn truyền đạt, nhưng cuối cùng cũng chỉ nắm lấy đôi tay, nhẹ giọng nói: “Con ngoan, phải tự mình bảo trọng.”

Ta gật đầu, thoát khỏi tay cha. Thời gian ngày ngày sớm chiều hiện lên trong đầu, ta nhớ tới cái ghế trúc trước cửa nhà, cha ngắt cài cho ta hoa sơn trà lên tóc, nhớ tới cái cây ngô đồng trong viện, còn có cả búi tóc xung thiên trên đầu của Thiết Ngưu nữa.

Cảnh vật trước mắt có chút mơ hồ nhìn không rõ, ta nâng tay gạt gạt trên mặt, mới giật mình nhận ra nước mắt đã lâu không thấy đang từng giọt ngắn dài chảy xuống.

Ta luôn cho rằng bản thân sẽ có một ngày rời khỏi đây, đi tới chân trời góc bể, bởi vậy từ khi còn nhỏ đã cố ý xa cách với cha mẹ, không động lòng tới mọi chuyện của bất cứ ai. Không thể ngờ người vô tâm vô tình, lúc này thế mà cũng có thể rơi lệ, ta lau nước mắt trên mặt, cố gắng tạo ra một nụ cười hướng về phía cha.

“Cha à, cha cùng mẹ cũng phải bảo trọng đấy, con đi đây.”

Trong tiếng lọc cọc của bánh xe cuồn cuộn nghiền nát bụi đường, ta nhìn Hoa Gia Trại dần dần biến mất khỏi tầm mắt, biến thành hồi ức một phương trời xa xôi nào đó của ta.

Mành trúc màu tím treo ở phía đầu xe thêu hình đàn bướm được vén lên hơn nửa, sen nở hương thơm tỏa ra ngào ngạt, móng tay dài dài vài phân đã sơn màu đỏ giống quả hồng khấu, thò ra ngoài xe hướng ta chỉ chỉ. Ta cúi đầu chậm chạm vào trong xe, nín thở ngồi ngay ngắn một góc, không dám nhìn người phía kia.

Chiếc vòng leng keng phát ra tiếng, một hương thơm trầm túy mê người bay tới trước mặt.Ta bị mùi hương xông vào có chút ý loạn thần say, vừa lúc bánh xe chạy qua một hòn đá trên đường, thân xe xóc nảy lên kịch liệt, ta nắm thành xe không kịp, nghiêng người ngã hướng cái đệm ngồi.

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, một tay áo lụa cung quí màu anh tử nhanh chóng bắt lấy ta, đem ta kéo vào trong lòng. Ta “A” một tiếng nhẹ hô, lại mở mắt, chân chính nghênh đón một đôi mắt tà mị kiều phượng.

Trong đôi mắt kia tràn ngập nét lạnh lùng cùng thâm thúy nghiên cứu, dường như khoảnh khắc hai tầm mắt giao nhau đã đem ta từ trong ra ngoài mà nhìn thấu, ta không chịu nổi rùng mình một cái, toàn thân như bị cái rét đậm mùa đông nước đá xuyên thấu.

“Thật có lỗi, ta thất lễ.” Nói xong, ta lập tức từ trong lòng của nàng giãy giụa, ngồi thẳng dậy. Nữ tử trang phục hoa lệ lạnh lùng nhìn ta, không nói một lời.

Không khí trong xe như bị đông đặc, đình trệ trong hương thơm nồng đậm trước mặt. Não của ta hôn mê, chỉ mong rơi vào trong mộng tránh né mùi hương ngấm người này.

Tuy cúi đầu, nhưng ta vẫn có thể cảm nhận thấy tầm mắt lạnh thấu xương đang đánh giá, khí thế bức người của cô gái kia cứ thế lưu chuyển quanh người, ánh mắt rừng sâu vô tình. Móng tay sơn đầy màu hồng của đậu khấu lấp lánh diễm lệ, lại cũng quỷ dị vô danh, hé lộ ra khiến người ta đau tim sợ hãi.

Ta cũng không biết trên thế gian có thể có người con gái vừa xinh đẹp lại quỷ dị như vậy, nàng đoan trang cao quí, nhưng khiến cho người ta tự cảm thấy e ngại. Mái tóc đèn tuyền của nàng được vấn lên khá cao, châm phượng hoàng bay cài vào cùng vô số xuyến châu. Chỉ thoáng bỏ ra tý công sức, ta đã phán đoán được ngay, trong cung Chương Hàm người này tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, người phàm dù có ăn mặt đẹp đẽ quí giá, cũng nhất định khó có được khí chất cao quí rực rỡ này của nàng.

Ta không khỏi trong đáy lòng đối với cung Hàm Chương dâng lên một chút cảm giác tà đạo. Quân Diệc Thanh nói tòa cung điện hiên hoa tiên nghỉ kia là mộng tưởng của bao người, nhưng ta đột nhiên hy vọng bản thân mình chưa từng ở tại trong giấc mộng này, ngay cả khi có một chút tỉnh táo, ta cũng chỉ mong mình chạy được càng xa càng tốt, vĩnh viễn không cùng viễn cảnh ấy gặp nhau.

Cung Hàm Chương – nhu Lan Các, công tử Lan vang danh thiên hạ, rốt cuộc có bao nhiêu truyền kỳ kiều diễm phong quang, lại có bao nhiêu phần bịa đặt của người thường nhân thế?

Phía sau cánh chim hoa lệ kia, lại có mấy phần chân thật, mấy phần hư ảo?

Phải chăng có người vì vậy kêu than suốt đời, phải chăng có người lệ lăn máu rơi?

Ta nhìn chằm chằm móng tay đỏ thắm của cô gái kia, nàng nhẹ nhàng lay động cái quạt hình tròn, lại hoàn toàn không có ý hóng mát, giống như chỉ làm chuyển động cổ tay một chút, khiến vòng ngọc lắc vàng va đập kêu lên. Trong tai truyền đến tiếng chuông đồng treo góc xe, xen lẫn âm thanh của mấy đồ trang sức này,khiến ta liên tưởng giống như tiếng đậu vàng rắc trên đĩa sứ, réo rắt hỗn loạn.

Dường như là nhìn đủ sự nao núng khiếp đảm của ta, người con gái kia lạnh lùng mở miệng: “Người đẹp dáng ngọc dựng đường đi, thân là bèo trôi chẳng có kì. Nhu Lan các là mục tiêu cuối cùng sau khi ngươi vào cung Hàm Chương, nếu chẳng may khe hoa chôn xương trắng, không vào được Nhu Lan các, ngươi chỉ có một con đường chết thôi.”

Ta ngẩng lên nhìn về hướng nàng, trong đáy mắt nàng hiện lên nét nghiền ngẫm tàn nhẫn, giống như hy vọng lập tức sẽ nhìn thấy ta khóc lóc kinh người cầu xin nàng thả mình về nhà, hoặc là chờ mong biểu hiện ngoài dự đoán của ta.

Trong lòng ta cân nhắc, cung Hàm Chương nếu có thể được người trong thiên hạ xưng tụng, tự nhiên có cái lý của nó. Cụp mi nhấc tay, trên mặt ta ra vẻ kính sợ nói: “Cám ơn chỉ dạy, xin hỏi tôn tính đại danh.”

Nàng dùng cái quạt che đi thần tình trên gương mặt, đôi mắt phía sau cái quạt lụa như ẩn như hiện: “Ngươi chỉ cần gọi ta tiếng Cô cô là được rồi, trong cung Hàm Chương không ai có thể có danh tính.”

“Vì sao?” Ta truy vấn.

Miệng nàng cười khẽ một tiếng, như đào mận ráng chiều, diễm lệ vô song, nhưng lời nói trong miệng lại là loại tuyết rơi sương giá, buốt vào tận xương tủy: “Nhớ kỹ, ngươi không có cái tư cách đi hỏi tại sao, quên đi tên gọi, thân phận cùng lai lịch của mình, cung Hàm Chương chính là khởi đầu và kết thúc mới của ngươi.”

Đối với ánh mắt cảnh cáo của nàng, ta ngây thơ gãi cằm, dường như nàng đang giúp ta, lại như nàng đang hại ta. Nhưng chí ít ta cũng rõ ràng một điều, từ giờ khắc này trở đi, ta đã không còn là tiểu nha đầu Hoa Bất Ngữ tùy ý làm bậy trong Hoa Gia Trại kia nữa rồi.

Dựa vào lực gió mạnh, tiễn ta lên mây xanh, bỗng nhiên quay đầu lại, ta đã sắp lạc đường trong cảnh mộng thần thoại thế nhân lưu truyền này.

Hết chương 3

Advertisements

2 comments on “Chương 3: Chương Đài* bên thềm lộ

  1. Tks em, thích giọng văn của em lắm. Có 1 lỗi chính tả bé xíu nè em: với tám tóc dài –> đám

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s