Chương 4: Bờ lá Hạnh* thơm ngát.

(*lá hạnh ở đây là chỉ lá cây của cây rau hạnh, lá của nó giống phiên bản thu nhỏ của lá hoa súng, hoa có hương thơm nhẹ)

1c0948ee7f97e4b0b3fb9580

Gió tây Thái Dịch trăng móc câu

Không ngừng thêm hương lấp áo mầu

 

Mười dặm bậc ngọc lên cửu thiên*, đèn rực rỡ cao gầy, màn che buông xuống.

(*cửu thiên hay cửu trùng thiên là cách gọi khác của cung cấm)

Thời điểm ta từ trong xe đi ra, tại nơi đỗ cũng vừa đúng lúc dừng lại bốn cái xe gấm tơ vũ, nóc xe bốn góc cong cong, mỗi một chỗ lại khắc một con thần thú ngậm chuông gió. Gió thổi nhẹ, tiếng chuông uyển chuyển lay động, thanh thanh tiếng vọng trên bến đỗ trống trải.

Ta dõi mắt nhìn về nơi xa, nhìn một lúc lâu cũng không thấy được điểm dừng của con đường, chỉ đơn giản là quảng trường để xe dừng đỗ lại,thế mà quy mô có thể so với toàn thể cái Hoa Gia Trại. Đường đi của cung điện quá dài, đỉnh thang mây bằng bạch ngọc chếch nghiêng mà lên thẳng nhập vào trong hơi sương, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng mờ của đình đài cung các giữa mây nắng.

Đứng trên đường cung lát đá màu xanh, ta cho rằng bản thân đã tới Doanh Châu* thập phương,cung Hàm Chương không hổ là nơi thiên thượng nhân gian đệ nhất phong lưu.

(*Doanh Châu là tên một trong ba ngọn núi ngày xưa được cho là chỗ tiên ở. Hai núi kia là Bồng Lai và Phương Trượng)

Cô cô xuyên rèm mà ra, toàn thân nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất, cung trang màu tím vạt áo rộng mở, cực giống cánh hoa anh đào rơi cùng ngọc bích, châu xuyến rực rỡ trên trâm cài phượng bay, tươi đẹp trong suốt sáng bóng. Ta hướng nàng nở nụ cười, nhanh tay đưa qua đỡ lấy cánh tay của cô cô, mi mắt nàng xinh đẹp bớt lạnh, không gạt tay của ta.

Chuông xe leng keng, khách ngồi trong bốn xe còn lại cũng từ từ đi ra. Nhất thời trâm cắm váy bồng, đám con gái thanh nhã rực rỡ thân dài, cùng đứng lặng trước thang mây trên đường dẫn vào cung điện.

Móng tay của Cô cô bấm vào trong thịt ta, ta nghe thấy giọng nói cực nhẹ của nàng thầm thì: “Mộng trạch lạc nữ, nam tịch thiều dương, phục diệp vân thủy, tỉnh nguyệt thần tang*, đối thủ của ngươi đều là những nhân vật lợi hại này.”

(*là các cụm từ mà vị cô cô trong truyện dùng để ví bốn mỹ nhân đi cùng với Bất Ngữ, đều là mỹ từ cả nên mình để nguyên, vì cũng chẳng biết dùng từ ngữ gì để thay thế ^^).

Ta lén lút đánh giá bốn người con gái trước mắt, áo trắng thanh nhã, áo xanh lanh lợi, áo lam phiêu dật, áo vàng uyển chuyển mị hoặc, mỗi người lại có đặc sắc riêng, tôn nhau lên cùng tỏa ra hào quang. Đứng phía sau bốn người con gái, ta nhìn bản thân một lát, trên người váy hồng bình thường, châu ngọc đầy đầu, đem ra so sánh rất đúng với câu cửa miệng của cha mỹ nhân – ‘tục không thể tả’.

Mỉm cười nhợt nhạt với Cô cô, ta đè thấp tiếng nói: “ Ta cũng thích bốn vị tỷ tỷ này nha, cô cô người không cảm thấy bọn họ rất xuất sắc sao?”

Trên mu bàn tay tự cảm giác một cơn đau sắc bén, vài cái dấu móng tay hình trăng khuyết cắm sâu vào da thịt, nhiễm trên đầu móng tay đỏ đậu khấu của Cô cô là chút vệt máu. Ta dừng mắt nhìn chỗ có dấu ấn máu me kia, màu đậu khấu, màu thịt nạc…..móng tay của Cô cô thật sự là quá đẹp đi.

“Nha đầu hoang dã trong Hoa Gia Trại, ngươi có biết được bản thân đang đối diện với điều gì không? Xem ra Nhị Lang chưa dạy cho ngươi quá nhiều thứ rồi.” Bên môi của nàng nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, trong mắt lại lộ vẻ thất vọng.

Ta khiêm tốn cúi thấp đầu, từ từ theo đuôi bốn mỹ nữ đi lên thang bạch ngọc.

“Trong mắt của cô cô mà nhìn, e rằng chỉ có các địch thủ của ta. Còn trong mắt ta thì thấy, tất cả là mỹ nhân hoa phục, cùng điện đài lầu các.” Lời ta vừa mới nói xong, cằm đã bị nâng lên, ánh sáng của châu ngọc chiếu rọi trên trâm phượng của nàng này làm bỏng rát ánh mắt ta, ta híp mắt vào rồi lại cố mở ra, mùi hương sen nở tràn ngập trên mặt.

“Ta thật lòng muốn thử xem xem con mắt của ngươi, bên trong nó rốt cục là đá ngọc, hay là nên móc xuống cho bớt chuyện.” Nàng nhìn ta nụ cười khéo léo thản nhiên, trong mắt lại ý lạnh khiến người khác run lập cập.

“Cô cô thật thích nói đùa.” Ta lắc đầu, thoát khỏi bàn tay của nàng, ngây thơ cười lên sáng lạn.

“Đùa? Ngươi cũng cảm thấy rất buồn cười à.” Trên mặt của nàng lại treo lên nụ cười yếu ớt xinh đẹp, lại đồng thời không có cách nào truyền đến đáy mắt của ta. Ta không hiểu nàng đang nghĩ cái gì, nói cái gì, hay là dường như nàng chỉ đơn thuần thích đùa.

Ta đi phía bên phải của thang mây, bốn vị mỹ nhân dưới dự dẫn dắt của cung nhân dẫn đường, bình an thản nhiên giẫm tóe nước hồ sen đi bên trái, bốn trái một phải lại không có người dám bước chân gần chính giữa thang mây, nơimà đường đi có khắc hình mây cuốn rồng, mười dặm bạch long quay cuồng với biển mây, mờ mờ ảo ảo có một nỗi run sợ mãnh liệt.

Thang mây rất dài, dài đến nỗi ta cho rằng vĩnh viễn không có khả năng đi đến tận cùng. Bên cạnh đám mây trôi chầm chậm lướt qua, giống như đang giẫm lên con đường núi bằng gấm bất tận ở dưới chân, dải lụa dài màu tuyết trắng khoác trên đầu vai của ta bị gió kéo dài trong hư không rá phía sau, thật giống như đang lên trời bay múa. Áo tím của cô cô nhẹ nhàng cuộn sóng phấp phới không ngừng, đón ánh mặt trời rực rỡ.

————

Cuối cùng cũng đi xong, một toà cung điện lẫn trong mây. Ta ngẩng đầu nhìn tới, phía trên không có bức hoành phi nào, chỉ có đá ngọc sạch sẽ màu trắng.

“Xin hỏi Cô cô, nơi này lẽ nào là cung Hàm Chương?” Tiếng nói thánh thót truyền vào trong tai, nữ tử áo trắng ‘Mộng trạch’ kia hỏi cung nhân đi cùng ở bên cạnh nàng.

Thì ra tất cả những người ở nơi này đều gọi là Cô cô, ta trộm nhìn Cô cô của mình một lát, không nhịn được lại cân nhắc xem nàng cùng bốn vị cô cô kia rốt cuộc ai đẹp hơn ai.

“Nơi này là điện phụ của cung Hàm Chương, mỗi lần có cung nhân mới, đều trước tiên tới Hành Hiên Nhàn Nguyệt này bái kiến chủ thượng.”  Mỹ nhân cung trang màu thiên thanh sau khi nói xong, lại cung kính cúi đầu với nữ tử áo trắng. Nàng kia hơi gật đầu, dẫn đầu hướng điện Nhàn Nguyệt đi đến

Ta có chút hiếu kì với thân phận của nàng, lại có thể khiến cô cô trong cung Hàm Chương bái kiến mình. Nhìn vết tích vô cùng thê thảm trên mu bàn tay mình, lẽ nào vị cô cô này của ta ưa thích trẻ em chưa trưởng thành?

“Tiểu nha đầu, điện Nhàn Nguyệt là nơi triệu kiến hạ nhân, ngươi phải chăng muốn đi tới nơi này? Vậy thì dừng bước đi.” Lời nói của Cô cô mang ngữ điệu nhắc nhở ta, “thần nữ Tỉnh Nguyệt, phi thiên hiện thế, bí mật lớn nhất của cung Hàm Chương – Nhu Lan các, công tử Lan cai quản bao nhiêu năm, chính là vì một ngày kia có thể nghênh đón chủ nhân ngàn năm trước của nó quay về.”

Lời của nàng ta nghe cái hiểu cái không, ta đem hai tay thuồn vào trong áo, nhu thuận gật đầu xưng “Dạ”.

Hành lang trong điện Nhàn Nguyệt thông đến một cung điện thấp hơn tối tăm không thấy ánh sáng, hành lang hai bên cứ cách mười bước lại có một ngọn đèn hình người cá làm dáng vẻ quỳ lạy, người cá hai tay giơ lên cao dâng khay đèn quá đỉnh đầu, trong khay đang đốt loại dầu cá Minh Lam ngàn năm không tắt. Lụa mỏng khắp nơi, dây tua chạm đất, trong lớp màn che trùng trùng điệp điệp, vài ánh sáng đom đóm bay là là.

Tới cuối chiều dài của cung điện, rèm màu thạch anh từ trên trời phất lên hạ xuống che chắn dày đặc, sau tấm rèm là vô số bụi trăng, trên bậc thềm tam cấp bằng gỗ đàn hương bày ra cái nhuyễn tháp hình cánh nhạn, màu ráng chiều kèm thêm trang trí từng hạt minh châu. Một thân ảnh uyển chuyển dựa vào trên tháp, gương mặt bị mạn nguyệt sa che đi, chỉ có thể nhìn thấy tóc đen mềm mại xõa trên thành nhuyễn tháp, như đuôi linh xà.

Ta học theo bốn mỹ nhân cúi người đối với thân ảnh phía sau tấm rèm, hết sức cúi đầu giả bộ tư thái nhún nhường cung kính. Trong điện Nhàn Nguyệt gió nhẹ từng cơn, hương thầm phiêu động, mành rèm bay cong, đem năm người vây vào trong mê cung tầng lớp mạng che lụa mỏng.

Sau khi có tiếng vang nhỏ nhẹ của quần áo, bóng người phía sau rèm trăng ngồi thẳng dậy thân mình. Bốn vị mỹ nhân chầm chậm ngẩng đầu, tận lực đem dung nhan hiếm có của bản thân lộ ra trước mặt người đó.

Phía sau rèm trăng, phải chăng người đang ngồi ngay ngắn chính là vị công tử Lan nổi tiếng xa gần?

Trên mặt mỗi người đều lộ ra hưng phấn, ta không nghĩ mình có điều gì khác với những người bên cạnh lúc này, ôm băn khoăn lòng tràn đầy tò mò, cố gắng ngểnh cổ hướng chỗ trên bậc thềm mà ngắm.

Phản chiếu lại ánh sáng của thạch anh, bóng mờ giai nhân phía sau rèm yểu điệu, căn bản nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy một đôi mắt đang tinh tế đánh giá chúng ta, đem dung mạo của từng người nhìn kỹ một lần. Rèm nguyệt mở ra bàn tay trắng nõn thon dài, bước lên phía trước hai bước , đối diện với nữ tử áo trắng đang quỳ gối, người nọ gật gật đầu, rồi hạ tay xuống.

Không biết từ chỗ nào chạy ra một vị nữ tử trẻ tuổi, nàng đi tới trước mặt mỹ nữ áo trắng, đưa tới một cái kim bài nho nhỏ.

“Chủ thượng ban danh Liên Cán, nhận lệnh bài, tự có người sẽ đưa ngươi đi tới nơi cần đến.” Nữ tử áo trắng “Mộng trạch” lĩnh nhận kim bài hướng chủ thượng khấu đầu, sau đó đứng dậy lui ra điện lớn.

Một người bình tước trúng tuyển*, giành được kim bài rồi đi, những người còn lại yên lặng tiếp tục xét tuyển. Sau khi đưa kim bài, cô gái kia cũng lui vào trong màn che không thấy bóng dáng.

 (Tương truyền Đậu Nghị kén rể, cho vẽ hai con công trên bình phong, ngầm có ý rằng người nào bắn trúng mắt thì được chọn. Đường Cao Tổ – Lí Uyển bắn trúng, Đậu Nghị bèn gả con gái cho. Nay dùng thành ngữ Tước Bình Trúng Tuyển để chỉ việc được chọn làm con rể, mà ở trong truyện thì có nghĩa một người đã may mắn được chọn rồi.)

 Ta cùng những người khác sẽ phải đối mặt với cái vận mệnh như thế nào đây?

Đại điện rườm rà này, người phía sau rèm u ám nhắm mắt, trong lòng của ta bắt đầu lo sợ. Nhìn trộm tới cái thái dương của ba vị mỹ nhân kia đã ướt sũng mồ hôi, thân hình run rẩy, cứ đứng thẳng tắp sừng sững như trước.

Lại một cô gái tay cầm ngọc bài xuất hiện, nàng nhẹ bước đi tới trước mặt nữ tử áo lam, nhìn chằm chằm nữ tử kia một lúc lâu, dường như đang thay chủ nhân cẩn thận xem kỹ một phen.Nữ tử được cô cô gọi là “phục diệp vân thủy” hết sức ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn người trên nhuyễn tháp, mồ hôi thái dương chầm chậm lăn, rơi lên một viên trân châu gắn ở vạt áo.

Cô gái kia cuối cùng cũng đem ngọc bài trong tay đưa tới trước mặt nàng, đôi mày anh khí của nữ tử kia giãn ra, giống như một tiếng thở phào nhẹ nhõm thật dài, sau khi nhận lấy lệnh bài, nàng bắt chước nữ tử áo trắng hướng phía trước khấu đầu.

“Chủ thượng ban danh Lưu Thương, từ hôm nay vào Tiên Thương các, ngươi tự đi thôi.” Nói xong, hai người cùng nhau rời đi.

Mỹ nhân trong Nhàn Nguyệt điện càng ngày càng ít, ép nỗi sợ hãi trong lòng ta cũng dần dần mãnh liệt. Ban thưởng tên, lĩnh lệnh bài, nếu đây là một trình tự tất phải trải qua khi vào cung Hàm Chương, thì những người không được tuyển sẽ thế nào đây?

Không dám nghĩ nhiều, cũng không có dũng khí đoán kết quả. Đèn người cá sáng tối chập chờn, ta cùng hai mỹ nhân khác quỳ gối trên nền đá lát cung điện lạnh lẽo, tiếp tục chờ đợi. Cách một thời gian rất lâu, phía sau màn che đồng thời bước ra hai thiếu nữ, trong tay bọn họ đều mỗi người một cái mộc bài, một cái túi thơm.

Ba người, hai vật ban thưởng, cục diện trong thời gian ngắn lại bắt đầu căng thẳng, Ai đi? Ai ở? Tay ta giấu trong vạt áo nắm thành quyền, hận không thể lập tức bay nhanh ra đại điện ngoài kia, đem áp lực khủng hoảng trong người tùy ý hét lên.

Thế này thì có chỗ nào là mộng cảnh thần tiên? Rõ ràng là quỷ phủ của yêu tinh yêu quái!

Vỏ ngoài thì đẹp đẽ huyền ảo, mà không khí lại kì lạ thần bí khắp nơi, khiến người ta muốn khóc thét, muốn quỳ xuống cầu xin, muốn chạy trốn đi thật xa không dám bén mảng tới.

Trong đầu của ta hiện lên nụ cười của cô cô, trong đôi mắt phượng tà mị kia, có đùa cợt, có miệt thị, còn có cả sự thương hại khó có thể nhận ra. Nàng là đang đáng thương cho ta, đáng thương cho những kẻ bị đem vào cung Hàm Chương!

‘ Nếu chăng khe hoa chôn xương trắng, không vào được Nhu Lan các, ngươi chỉ có một con đường chết thôi.’

Lời của cô cô một lần lại một lần vang lên trong đầu ta, Nhu Lan các, Nhu Lan các, một cái Nhàn Nguyệt điện nho nhỏ cũng sắp đem thần trí của ta đập tan tác rồi, ta làm gì còn dám hy vọng xa vời cái Nhu Lan các trong giấc mộng tiên nhân chứ?

Công tử Lan như thiên thần trích tiên, là cái loại người tồn tại thế nào!?

Hai thiếu nữ chậm rãi hướng chúng ta đi tới, âm thanh nhẹ nhàng của giày thêu giẫm trên mặt đá, giờ phút này nghe tới phá lệ chói tai. Người trên tháp chỉnh người tựa sang một bên, giống như trước mắt chẳng có cái gì xảy ra cả.

“Chủ thượng ban danh Liên Tâm, nhận lệnh bài, tự có người dẫn ngươi đi tới nơi cần đến.” Thiếu nữ tay cầm mộc bài dừng trước mặt nữ tử áo vàng, đem lệnh bài đưa tới. Lúc nữ tử áo vàng – ‘tỉnh nguyệt thần tang’ – khấu đầu tạ ơn, vài giọt nước mắt trân châu nhỏ xuống trên mặt đá.

“Chủ thượng chưa ban danh, nhận lấy túi thơm, tự có người dẫn ngươi tới nơi cần đến.” tầm mắt của ta vẫn còn chưa xê dịch từ trên người nữ tử đang vui vẻ rời đi kia, thì một cái túi hương thêu tinh tế đã đưa tới trước mặt. Ta nhận lấy, hai tay không khỏi run run.

Một người cuối cùng….chính là ta!

Khi cái trán của ta chạm tới mặt đá lạnh băng, ý thức mới dần dần tỉnh táo. Ta trúng tuyển rồi, mà nữ tử bên cạnh kia lại lẩy bẩy như lá vàng rơi —————– ‘nam tịch thiều dương’, ta đã chẳng còn tý sức lực nào mà quan tâm kết cục của nàng.

Người đời nói Hàm Chương tuyệt, trong mộng Hàm Chương ngoài mộng nhân.

Người đời rốt cục hiểu được bao nhiêu?

Lại làm cách nào mà hiểu?

Sao có thể hiểu được!

Ngoài Nhàn Nguyệt điện, cô cô cười thấy ta, nàng nhìn một lúc túi hương trong tay, cũng chẳng nói lời nào. Ta yên lặng đi theo phía sau cô cô, không còn sức lực nhìn cảnh sắc xung quanh biến hóa, ta đi qua biết bao nhiêu lầu các, lướt qua bao nhiêu đình đài.

Ung dung trong hoa, cái áo màu tím của cô cô là vật duy nhất trong mắt ta. Cô cô ở trong cung Hàm Chương này bao nhiêu năm rồi? Trải qua bao nhiều lần hoa nở hoa rơi? Nhìn qua bao nhiêu lần nhân thế xoay chuyển?

Cô gái áo lục trong trẻo như nước kia, nàng phải đi đầu về đâu? Gương mặt xinh đẹp hiếm có kia, cuối cùng cũng chỉ đành ngưng đọng hóa thành nỗi thê lương cực độ không tan biến.

Nàng ấy…………….

Đầu ta bắt đầu đau, không thể nghĩ tiếp. Trong mộng nhìn qua thế sự biến chuyển quá nhiều lần rồi, ta cho rằng bản thân sớm đã nhìn thấu, coi thường tất cả. Nhưng hôm nay chỉ một màn thế vận này, liền đủ để ta đem mưa gió máu tanh đã chôn sâu trong trí nhớ này lần lượt xóa bỏ. Quả nhiên, những thứ trải qua trong sinh tử của con người mới là cảm xúc lay động nội tâm khó có thể tiêu diệt nhất.

“Hiện tại, ngươi còn có thể nói ra những lời ngây thơ như lúc ban đầu được không?” lời cô cô đập tan suy nghĩ của ta, ta mờ mịt nhìn về phía nàng, móng tay màu đỏ đậu khấu lướt qua trước mắt ta.

“Ngươi cần phải đem lời nói của ta ghi tạc trong đáy lòng, trăm ngàn lần đừng làm như gió thoảng bên tai. Thân đã vào cung Hàm Chương, Nhu Lan các chính là mục tiêu suốt đời của ngươi, nếu không ngươi chỉ có một con đường chết thôi.”

Ta gạt ra cành hoa trước mặt, một đóa hoa rơi khỏi đầu cành, rồi nằm trên đất. Ta nhìn chằm chằm lớp lớp cánh hoa, nhanh chân giẫm lên.

“Cô cô, tên được ban của người là gì?”

Nàng hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại nở ra một nụ cười mị hoặc: “Khá lắm, khá lắm, hài tử ngoan, ta gọi là Liên Chân.”

Ta gật đầu, đi đến trước người cô cô, chuyển đầu nhìn chăm chú vào cái trâm cài phượng bay trên đầu nàng, Phượng trâm châu ngọc cao quí rực rỡ, cô cô không hổ là quý nhân trong cung Hàm Chương.

“Liên Chân cô cô, ta gọi Hoa Bất Ngữ, nhưng không phải là nha đầu hoang dã trong Hoa Gia Trại.” Treo lên nụ cười sáng lạn, ta gằn từng tiếng mà nói.

Liên Chân thu lại nụ cười trên mặt, ngưng thần nhìn ta, lại cúi đầu nhìn đóa hoa rơi bị ta nghiền nát thành bụi.

“Hoa Bất Ngữ, chúc mừng ngươi đã vào Thiên Hương các, chỗ đó chính là nơi chỉ có các quý nhân “mới có tư cách được ở” trong cung Hàm Chương của chúng ta mà thôi.”

Quý nhân?

Thế này có được tính là một dấu hiệu tốt không nhỉ, hay, nó lại là sự bắt đầu của vận đen mới?

Ta cười ngắm biểu tình sâu sa khó lường trên gương mặt Liên Chân, đi lên phía trước, giống như lúc mới vào cung Hàm Chương nhanh tay đỡ lấy nàng. Nàng theo bản năng nghiêng người tránh ra, động tác hơi chần chừ, cuối cùng vẫn cầm lại tay của ta, nhanh nắm lấy.

“Liên Chân cô cô, Bất Ngữ hãy còn nhiều điều không hiểu, người cần phải trông chừng ta một chút nha.”

Liên Chân yếu ớt cười nhạt, tuy đang cười nhưng cặp mắt kia lại lạnh lùng nhìn ta.

Sau đó, khẽ chuyển qua một cái hồ rộng, mặt nước lặng sóng như gương, Liên Chân nói, trước mắt nàng đã không thể đi rồi.Tiếp tục chỉ họa lâu mái cong phía sau tường chắn bằng phỉ thúy, nàng nói nơi đó chính là Thiên Hương các, bảo ta cầm túi hương đi thôi.

Ta hướng Liên Chân xinh đẹp hạ bái, nàng vuốt xuống tóc mái trước trán của ta, đầu ngón tay vô tình tách ra vài sợi tóc, thấy được cái chu sa lệ chính giữa mi tâm ta. Trong nháy mắt, trong con ngươi của nàng hình như có ánh sáng vụt chuyển, bỗng nhiên nở ra một nụ cười thật lòng.

“Hài tử ngoan, tự giải quyết cho tốt.”

“Ta ghi nhớ lời cô cô dạy, người cũng phải tự chăm sóc mình thật tốt nha.”

Từ biệt bên hồ lặng, cũng không biết sau này còn có được ngày gặp mặt hay không, ta nhìn chăm chú cung y màu tím thạch anh biến mất sau núi đá, rồi xoay người dọc theo hành lang gấp khúc uốn lượn bên cạnh bờ hồ mà đi.

Sa trướng màu lục, mái hiên nho nhỏ, ánh nước lấp lánh,nhìn thấy mấy con cá sáng rực rỡ, khi thì cả người bơi lội tung tăng trên mặt hồ, khi lại nhanh chóng lặn xuống.

Ra khỏi tường chắn phỉ thúy mỏng manh như liễu, trước mặt một tòa Thủy các gác trên mặt hồ. Cửa trúc hiên trúc, mạn sa xanh lục nhàn nhạt rơi xuống trong hồ nước, bị gió nhẹ thổi bay là là. Bên cạnh Thủy các có một tòa họa lâu nguy nga đồ sộ, lầu cao tám tầng, góc nhọn chuông kêu, trọng lâu đi kèm với  thủy tạ trông thật là đẹp.

Ta dời bước hướng cửa hình trăng đi tới, xuyên qua cánh cửa, vài cây Phượng Hoàng che trời đứng trong viện, đẹp đẽ ngập trời rực rỡ mỹ lệ. Cảnh vật trước mắt, khiến ta nhớ lại cây ngô đồng già trong viện ở nhà ta, ngày ngày tháng tháng năm năm ta cùng với nó làm bạn với nhau. Cảm khái thật lâu nảy lên trong lòng, ta không nhịn được hướng chỗ mấy cái cây Phượng Hoàng kia đi đến.

Lấy tay chạm vào thân cây, trên đầu bỗng truyền đến một giọng nói của người con gái xinh đẹp: “Ôi chao, tiểu cô nương chớ có đụng vào hỏng cây của ta, ba ngày nữa, cây Phượng Hoàng này sẽ kết thành bảo bối đấy!”

Âm thanh tới đột ngột, sợ tới mức ta nhẹ lùi từng bước, ngẩng đầu nhìn lên, một cô gái mặc sa y màu lục đang ngồi trên cây Phượng Hoàng hướng ta cười duyên.

Mi mày nàng cong cong tràn ngập ý cười, thoạt nhìn phá lệ ngọt ngào, ta không tự chủ được cũng nở ra nụ cười đối với nàng, hỏi: “Tỷ tỷ nói bảo bối là cái gì? Tại sao cây cũng có thể kết ra được bảo bối?”

Nàng khanh khách mà cười lên không ngừng, vỗ tay nói: “Ngươi có biết cây Phượng Hoàng này là thứ mà loài đàn hương ký sinh thích hợp nhất không? Ta trồng cái gốc bạch đàn này mất mười năm tâm huyết, qua ba ngày nữa là có thể hoàn thành tâm nguyện chế hương.”

“Thì ra đây là cây hương liệu, khó trách tỷ tỷ trân trọng như thế.” Nói xong, ta hướng nữ tử trên cây cúi người bái kiến: “Tiểu nữ là Hoa Bất Ngữ, nhận mệnh vào ở Thiên Hương các.”

Tiếng cười không ngừng, cô gái áo mỏng trên cây nhẹ nhàng nhảy xuống, rơi trước mặt ta, nàng kéo tay của ta, trên dưới tinh tế đánh giá ta một lát, lôi ta đi tới hướng nhà thủy tạ.

“Muội muội ngoan, nhanh lên, đừng cùng ta lộn xộn mấy cái nghi thức xã giao làm gì. Ta gọi là Tiểu Tạ, muội gọi ta tỷ tỷ thì được rồi, Thiên Hương các mãi lạnh lẽo đã mấy năm nay, cuối cùng cũng có người tới ở cùng ta, nếu không ta có thể nhàm chán đến chết mất!”

Ta cẩn thận đánh gía cái má lúm của Tiểu Tạ, nàng mặt mày tươi mắt sáng, cười vang thản nhiên, thế nào cũng chỉ là một cô gái hơn ta không tới vài tuổi. Tuy rằng, luôn miệng nói vì là vì cây bạch đàn này mà khổ sở chờ mười năm,ta ngẫm ra chắc hẳn từ khi còn bé tí nàng đã lớn lên trong Thiên Hương các này, chuyên đi chăm sóc chờ cây đàn hương trưởng thành để cẩn thận chế hương liệu.

“Chẳng lẽ bên người tỷ không có người nào hầu hạ à? Làm sao lại không thể nói chuyện giải sầu chứ?” ta nghi hoặc hỏi, Tiểu Tạ lôi kéo ta vào nhà thủy tạ, xoay người rót chén trà đưa tới.

“Những người đó giống như bị câm điếc, hỏi gì đáp nấy, một chút thú vị cũng không có. Đánh không hé răng, mắng không cãi lại, thì lấy đâu ra mà thú vị đây?” Nàng chớp đôi mắt sáng trong lấp lánh, xinh đẹp hoạt bát.

Ta cười cười: “Thì ra, tỷ tỷ là người thích ồn ào.”

Tiểu Tạ ngồi lên cái nhuyễn tháp phía trước cửa sổ, nhìn ra hồ nước bên ngoài, u nhiên nói: “Một tên ngốc lâu lâu rất thèm náo nhiệt ồn ào, nhưng người ở đây rất nhiều rồi, ta lại muốn yên tĩnh. Giống như vài năm trước, trong Thiên Hương các cũng náo nhiệt , các tỷ tỷ cùng lũ muội muội không ít người, nhưng chưa đến vài năm trôi qua, tan rồi tan, đi rồi cũng đi, nó đã lạnh lẽo như thế này đấy.”

Ta uống ngụm trà, dò hỏi: “Hóa ra, cung nhân trong chung Hàm Chương cũng có thể tùy ý đi ra ngoài? Nhưng không biết các tỷ tỷ ấy đi nơi nào nhỉ? Muội nghe Liên Chân cô cô nói, chúng ta là quý nhân cung Hàm Chương nên mới được ở trong Thiên Hương các, nghĩ lại nơi này cũng không phải bất cứ ai cũng có hy vọng xa vời nha! Tỷ tỷ nhất định là nhân vật tôn quí vô song, mới có thể chừng ấy năm lưu lại Thiên Hương các.”

Tiểu Tạ nghe xong lời của ta ngân ra, từ từ mở miệng: “Quý nhân? Ha ha, muội nghe sai rồi, chỉ sợ những lời Liên Chân nói là tội nhân mới đúng…..thật ra chúng ta cũng không phải là đi ra ngoài, muội ở trong Thiên Hương các này một thời gian lâu, tất cả tự nhiên sẽ hiểu được.”

Tội nhân……?

Ta ngưng thần nhìn biểu tình trên gương mặt đoan trang của Tiểu Tạ, trong ánh mắt của nàng mờ mờ ảo ảo hiện lên tấc tấc sầu tư, tuyệt không phải đang nói đùa.

“Vậy tỷ tỷ vì sao lại không đi thế?” ta truy vấn, xem dáng vẻ Tiểu Tạ, chỉ sợ Thiên Hương các cũng không phải là cái địa giới thái bình gì, ta tốt nhất trước tiên trong lòng ghi nhớ sau đó ra quyết định.

“Tỷ?” Tiểu Tạ nhìn về phía ta, môi hé ra nụ cười khổ, “Có thể là do cây bạch đàn mười năm mới luyện thành, cho nên có người vẫn không nỡ để ta đi.”

Quý nhân, tội nhân, ta giữa sự hoảng hốt dường như hiểu được một ít, xuyên ra rèm lụa, ta ngắm mấy cây Phượng Hoàng trong đình viện ngoài thủy tạ. Thì ra cây cỏ vô tri, nhưng cũng có thể cứu được một mạng người.

‘Nếu chăng là khe hoa chôn xương trắng’, vậy không hiểu dưới cây Phượng Hoàng che trời này, đã chôn vùi biết bao hồng nhan đây?

Hết chương 4.

Advertisements

5 comments on “Chương 4: Bờ lá Hạnh* thơm ngát.

  1. Tks em. Mấy loại typo này em sửa xong rồi xoá cmt của ss nhe, “có thể so vớ toàn thể cái Hoa Gia Trại”, “người cá hay tay”, “rơi lên môt viên trân châu”. Hoa trên background đẹp quá, không biết hoa tên gì ha.

    • ^^ lại cái tật táy máy của em, edit xong chương nào là post lên luôn cho nóng, nên đọc nhiều khi vẫn bỏ sót (*^_^*) Hoa này em cũng không rõ, thấy nó ở trên mạng đẹp quá nên down về làm background ^^

  2. Nghe đồn, hik, không phải, hồi chiều ss đọc đọc vài thứ trên mạng thì thấy giống hoa sơn tra (hok phải trà), còn gọi là táo gai.
    À, ss thích truyện A Hoa hơn 1 tẹo, vì gần Tết mà, cảm giác đọc truyện này hơi buồn buồn. Muốn níu áo em ghê :-P.

    • truyện A Hoa em bị mất phần edit mềm rồi mà ss, muốn edit lại nhưng chưa có thời gian, haizzz truyện này là huyền huyễn nên chắc phải buồn buồn chút xíu 🙂 tình yêu giữa thần tiên làm gì có chuyện nào hài như mơ đầu ^^
      Ý ss nói là hoa trong background của em là hoa sơn tra hay là tên loại hoa trong truyện này? 0_o em phải hỏi rõ lại vì sợ trong quá trình ngồi edit có khi gõ nhầm ^^ hihi

  3. À, hoa trong background, sr em. Truyện nào cũng hay, mừ hôm qua có hơi tâm trạng nên thành ra vậy. Không sao đâu, em còn cần thời gian ăn chơi nhảy múa nữa chứ :D.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s