Chương 5: Hồ yên, sương khói lạnh.

24899b82b9014a908fb63277a9773912b11bee8a

 

Đàn nhỏ tha thiết tựa tư ngôn

Trăng cao lạnh lẽo ve tiêu hồn.

 

Cây Phượng Hoàng hoa nở nhụy dày, như phi hoàng đan vũ, đỏ thẫm thịnh huyết.

Tám tầng họa lâu bên cạnh Hành Hiên Thủy các, Tiểu Tạ nói đó là Thiên Hương các, từ giữa tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, ta có thể tùy ý đi tới, nhưng chỉ tầng thứ tám là cấm địa của Thiên Hương các, không có sự cho phép của nàng, ta tuyệt đối không thể đặt nửa bước chân vào.

Tiểu Tạ nói rất thật, mà ta nghe cũng chăm chú, đối với lời khuyên tha thiết của người ngoài, ta luôn luôn đưa lỗ tai vâng theo. Liên Chân lúc đưa vào cung Hàm Chương đã khuyên ta, bây giờ Tiểu Tạ cũng khuyên ta, trong cung Hàm Chương có quá nhiều cấm kỵ, ta là kẻ biết nghe lời, không muốn mạnh mẽ xuất đầu làm con chim thích ăn gậy chịu đánh.

Ba ngày này, Tiểu Tạ luôn dốc lòng trông nom mấy cái cây Phượng Hoàng. Hoa Phượng Hoàng nở, nàng đem toàn bộ đóa hoa màu đỏ rơi dưới cây nhặt hết lại, ta đi theo phía sau nàng, nhìn nàng đem bụi đất trên hoa lau sạch, ghé đến bên miệng thổi thổi, rồi mới cẩn thận bỏ vào bên trong cái túi gấm đeo ở giữa bụng.

Ta vốn muốn hỏi nàng vì sao đối với đám hoa đỏ này thương tiếc như vậy, nghĩ tới lại nhớ ra Liên Chân từng nói trong cung Hàm Chương không có quyền lợi được hỏi, nên lời nói vừa mới ra đến miệng lại nhanh chóng nuốt trở về.

Trong nháy mắt, Tiểu Tạ nhặt hoa lên ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình của ta muốn nói lại thôi, thì cười lên vài tiếng khanh khách: “Sao vậy? không phải là thấy ta nhặt mấy bông hoa này rất tò mò đấy chứ?”

Ta không khỏi gật gật cái đầu: “Liên Chân cô cô nói qua, trong cung Hàm Chương không được phép lời đi tiếng lại, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận.”

Tiểu Tạ càng thêm tùy ý mà cười, ta cúi đầu, không nhìn được biểu tình trên gương mặt nàng. Nàng đứng phía trước ta cách ta một thước, ta nhìn chằm chằm vào chiếc giày mây vờn điện trên chân của nàng, bên cạnh nó rơi xuống rất nhiều hoa Phượng Hoàng màu đỏ.

Tiểu Tạ ngồi xổm người, nhặt lên một đóa hoa, mắt run nhìn sắc bóng màu đỏ của cánh hoa. Nhụy hoa Phượng Hoàng đặc dầy đan xen, hình hoa như cánh bướm xòe ra.

“Hoa này cũng giống như người, cần thời gian để quan tâm trân trọng, mưa sương ẩm ướt, mới có thể nở hoa bình thường không hỏng, diễm lệ đoan chính. Nếu như thời gian nó nở không thích hợp, bị người chiết cành đem đi nuôi dưỡng, tuy cũng vạn phần chăm sóc, nhưng không thể như dáng vẻ ban đầu tốt như vậy được. Muội nhìn đám hoa rơi này, lúc nở ở trên cây, đẹp đẽ lấp lánh, nhưng một khi đã lìa cành, chẳng qua cũng sẽ hòa thành bụi đất, vận mệnh trốn không thoát khỏi diệt vong.” Tiểu Tạ nói rất bi thương, khuôn mặt hàng ngày thích cười đã tràn đầy vẻ u sầu nhàn nhạt.

Có lẽ là nghĩ tới những hồi ức không vui, nàng nhìn hoa đỏ giật mình, lập tức thở dài: “Bất Ngữ, lời của tỷ tỷ nói là những điều không nên kể, mong muội đừng để ý. Lúc trước, người nhà muội đưa muội vào cung Hàm Chương, nhất định coi việc này là vinh quang rất lớn. Người đời đều nói cung Hàm Chương của nước Tỉnh Nguyệt là mộng cảnh thần tiên, nhưng cuối cùng có bao nhiêu người thật sự hiểu hết những chuyện trong cảnh mộng này…..mà họ cũng không thể biết đi.”

Nàng nhanh tay nâng lên khuôn mặt của ta, đem hoa Phượng Hoàng cài lên thái dương ta. Thêm vào một nụ cười, u sầu trên gương mặt tức khắc tiêu tan không ít.

Nhụy hoa màu đỏ nghênh đón gió nhẹ hơi hơi lay động, trong đầu của ta mờ mờ hiện lên cái ghế nhỏ ở ngoài cánh cửa bằng trúc, thiếu nữ ngồi bên trên, mái tóc dài đầy đầu cài nghiêng đóa hoa sơn trà hồng đậm, cười như trăng rằm.

Cha mỹ nhân, ông thật sự không biết chân tướng trong cung Hàm Chương sao? Hay là, cũng đang cật lực theo đuổi mộng đẹp mà người đời đều say mê này?

Khuôn mặt của thiếu nữ trong trí nhớ dần dần mờ đi, chỉ còn lại một đóa hoa sơn trà diễm lệ, giữ nguyên nét đẹp đẽ.

Ta đem hoa Phượng Hoàng bên tóc gỡ xuống, thả vào lòng bàn tay của Tiểu Tạ, cười nói: “Bí mật lớn nhất của Cung Hàm Chương – Nhu Lan các, là vì đi tìm thần nữ chuyển thế. Công tử Lan cũng là thế tử tôn quí của nước Tỉnh Nguyệt chúng ta, đối với cái thần thoại kia, người đời có một lòng tin tưởng cũng là có tình có lý. Có điều thần thoại dù sao đều là thứ hư ảo, tuy rằng làm cho người đời ganh nhau theo đuổi, nhưng nó lại địch không nổi với con người đang sống sờ sờ nha!”

Tiểu Tạ nhìn ta chằm chằm lúc lâu, sau đó hô lên một tiếng đứng dậy. Ta bước một bước lên phía trước lại gần nàng, gương mặt diễm lệ thanh tú của nàng tràn ngập ý cười: “Truyền thuyết luôn luôn địch không nổi với con người thực tại sao? Bất Ngữ, muội nói đúng lắm, truyền thuyết tóm lại như có như không, làm sao có thể địch lại được với con người chân chính! Công tử chàng…trong tim chàng thật sự cũng hiểu rõ được đạo lý này chứ?”

Ta chớp chớp mắt, cười hỏi: “Thời gian tỷ tỷ trong cung Hàm Chương lâu hơn muội nha, làm sao tỷ tỷ không biết tâm tư của công tử mà ngược lại đi hỏi muội?”

Tiểu Tạ bị ta đùa đến cười duyên liên tục, nói: “Nha đầu hư, muội thế mà dám giễu cợt ta hả?”

Ta che miệng, ngay cả nói cũng không dám, đám con gái trong cung Hàm Chương, người nào lại không hy vọng giành lấy sự ưu ái của công tử Lan, được một bước lên trời? Trong cung này, không ai không mong đợi nhìn thấy công tử Lan, không ai không nhắm tới Nhu Lan các, chỉ sợ ngay cả thiếu nữ Tiểu Tạ trong sáng không tỳ vết trước mắt này, cũng đã hy vọng một ngày kia có thể đi Nhu Lan các, tùy ý dựa dẫm vào công tử Lan đi?

Thừa dịp tinh thần của Tiểu Tạ đang bay xa, ta hỏi tiếp một câu: “Tỷ tỷ từng thấy được công tử Lan rồi hả? Muội lúc còn ở Hoa Gia Trại cũng nghe người ta nhắc tới, công tử Lan là một thần thoại chuyển thế, thiên nhân mỹ miều của Tỉnh Nguyệt Quốc.”

Thần sắc của nàng ngưng lại, thản nhiên nói: “Ta nào có cái phúc khí có thể thấy được quan thế phong thái của công tử Lan chứ.”

“Thật á? Đáng tiếc ngày ấy ở Nhàn Nguyệt điện, muội chưa nhìn rõ được….”

Lời ta còn chưa nói xong, Tiểu Tạ giành trước mở miệng: “Hôm đó, muội ở Nhàn Nguyệt điện, có thể đã thấy Liên Đinh chủ thượng? Muội cảm thấy nàng đẹp hay không?”

Lời nói của nàng khiến ta ngẩn ra, ta lúc nào nghe qua cái tên Liên Đinh chủ thượng chứ? Lẽ nào Liên Chân cô cô vẫn còn có một cái tên gọi là Liên Đinh sao?

“Nha đầu ngốc, muội vào cung Hàm Chương, thì ngày đầu tiên sẽ được yết kiến Liên Đinh chủ thượng. Chủ nhân của Nhàn Nguyệt điện được ban danh là Liên Đinh, trong cung Hàm Chương của chúng ta là mỹ nhân có tiếng đấy!” Tiểu Tạ nhìn thấy ta một gương mặt mịt mờ không hiểu, thì vừa cười vừa nói.

Ta thở nhẹ một tiếng, hóa ra giai nhân ngày ấy phía sau rèm thạch anh là Liên Đinh. Tuy trong Nhàn Nguyệt điện tầng tầng lớp lớp rèm chắn che khuất gương mặt của nàng, nhưng ta vẫn rõ ràng nhớ được bầu không khí quỷ dị tràn ngập bốn phía trong cung điện âm u.

Nhàn Nguyệt điện rất lạnh, mà Liên Đinh cũng rất lạnh.

“Thì ra đó là Liên Đinh, muội còn cho rằng….”

“Muội cho rằng là công tử Lan ban danh cho bọn muội, đúng không?” Tiểu Tạ đem lời còn chưa nói xong trong miệng ta điền nốt, bên môi một nụ cười lạnh.

Nàng đoán không sai, ta thực sự cho rằng ngày đó bóng hình mờ ảo phía sau rèm là công tử Lan trong truyền thuyết. Đáng tiếc ta lầm rồi, công tử Lan là thân phận loại gì chứ, làm sao có thể nhàn rỗi đi triệu kiến vài đứa con gái vào cung Hàm Chương? Hắn nên là cái người thưởng trăng cao cao tại thượng, chỉ tồn tại trong phán đoán của mọi người thôi.

Ta không khỏi tự giễu cợt mình, trên mặt Tiểu Tạ vài nụ cười mỏng manh không dễ tìm thấy kia hoàn toàn đánh tan tự đắc trong đáy lòng ta. Ta cho rằng đã gặp được công tử Lan nổi tiếng thiên hạ,rồi cuồng dại ảo tưởng nhân vật tuyệt thế độc nhất vô nhị trong thiên thượng nhân gian này, có lẽ trong thời gian mỏng manh nào đó, quay đầu lại chú ý tới sự tồn tại của ta.

Suy nghĩ ùa về, ta đột nhiên cảm nhận được cảm giác của các thiếu nữ Hoa Gia Trại chỗ chúng ta năm đó, ôm ấp niềm mong chờ, chỉ cầu đổi lấy một cái ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại của bạch mã thiếu niên trên đồng cỏ là như thế nào rồi.

“Luôn nghe lời tỷ tỷ dạy bảo, muội về sau không dám lỗ mãng nữa.” Ta cụp mi cúi đầu, vẫn còn nhìn thấy Tiểu Tạ đem hoa rơi trong đình viện nhặt lên cho vào túi gấm.

Nàng đi tới dưới tàng cây Phượng Hoàng, ngắm tán cây thì thào tự nói: “Chờ ta sau khi lấy bạch đàn chuyên tâm chế thành thiên hạ đệ nhất hương rồi, Thiên Hương các sẽ lại thấy được ánh mặt trời.”

Nàng phất tay áo ý bảo ta rời đi, ta xoay người trở về Hành Hương Thủy các, được vài bước không khỏi quay đầu nhìn lại. Tiểu Tạ đứng dưới cây Phượng Hoàng, đôi mắt sâu kín nhìn chằm chằm bạch đàn, trong miệng bất tri bất giác thì thầm cái gì đó.

Cây đàn hương mười năm mới trưởng thành, mười nằm chờ đợi cuối cùng không phụ sự kỳ vọng.

Ta ngồi trong sương phòng tầng thứ hai của Thiên Hương các, dựa vào trên ghế Tương Phi cạnh cửa sổ. Bên ngoài hoa bay liễu xanh, trên cây Phượng Hoàng bạch đàn ký sinh mấy ngày trước được Tiểu Tạ đào vào tâm, lấy ra hương liệu to bằng  bàn tay.

Ta hỏi Tiểu Tạ, gốc bạch đàn lớn như thế tại sao chỉ lấy được một téo hương liệu ít thế này. Nàng cười ta: “Nha đầu ngốc, bạch đàn trân quí, tâm cây là chỗ nhiều nhựa nhất, nếu không thì ta cần cái cây chết vô dụng này làm gì.”

Không thể tưởng tượng được mười năm chờ đợi, chỉ vì hương liệu to bằng bàn tay. Tiểu Tạ vì bạch đàn hao phí tâm huyết, nàng nói muốn làm thành thiên hạ đệ nhất hương, chỉ thiếu một loại hương liệu là bạch đàn này.

————

Ta nhanh nhanh chậm chậm giã bằng cái chày thuốc, đem hương liệu cùng mật ong trong cối gỗ tinh chế từ dạng rắn cứng giã thành trạng thái hồ. Tiểu Tạ bảo cái đám hồ này gọi là Cầm Hương Hoàn, nói bên trong bao gồm đinh hương, mộc liên, cỏ bạch chỉ, răng cáo chín đuôi, trầm hương cùng đàn hương, trộn với nhụy hoa lê trắng, lại dùng mật ong liều lượng thích hợp luyện chế thành dạng cao, giã thành viên to như mắt rồng. Mùa hè ngậm một viên trong miệng, thì hương thơm sẽ lưu lại tới tận năm ngày, lan đến cả quần áo trang sức đầy người cũng ngấm hương hoa lê của viên đan này.

Nàng nói xong chạy tới sờ vào bạch đàn tâm, ta ngồi trong Thiên Hương các, ngơ ngác tiêu hóa lời nói của nàng. Không thể tưởng tượng được quá trình tạo ra một viên hương nho nhỏ ở cung Hàm Chương phiền phức rườm rà, lại có hiệu quả kinh người đến thế, không những làm biến mất mùi của miệng, mà ngay cả quần áo mặc trên người cũng có thể mang theo hương thơm.

Ta vừa cảm khái vừa tiếp tục giã thuốc, Tiểu Tạ phân công ta phải không nhanh không chậm giã một nghìn lần, ta đếm rồi lại đếm, máy móc lặp lại động tác.

Ôi chao! Con thỏ trong cung trăng trên trời, có phải hay không cũng đang làm cùng một việc giống như ta đây?

Nhàm chán ngáp vài cái, ta nhớ ra Tiểu Tạ mới từ trong tầng ba của Thiên Hương các mang xuống một cái chậu ngọc lưu ly, trái phải có hai cái tai cầm rỗng ở giữa, nàng ôm chậu chạy xuống dưới lầu, xem ra là dụng cụ chế hương cần dùng.

Không rõ nàng muốn làm thế nào với bạch đàn tâm kia, lúc ta đếm tới lần thứ một nghìn, bỏ lại chày giã thuốc, cũng theo sau nàng đi xuống lầu.

Mới từ trên xuống dưới, ta đã nhìn thấy Tiểu Tạ đang ngồi xổm trong góc sáng sủa, trước mặt một cái bếp lò, đặt phía trên là cái chậu bằng ngọc lưu ly, trong chậu sùng sục nước nổi lên, trong nước sôi là khối bạch đàn tâm. Tiểu Tạ đang dùng sức quạt lấy quạt để, thường thường nâng tay áo lau mồ hôi bên thái dương.

Thật đúng là bức mỹ nhân quạt lò đẹp đẽ chân thực, đôi mi thanh tú của Tiểu Tạ hơi thu lại, con ngươi trong suốt, trên gương mặt nhiều giọt mồ hôi lấp lấp phản quang. Ta nhỏ giọng đi đến sau lưng nàng, cúi người hỏi bên tai: “Tỷ tỷ đang làm gì thế?”

Tiểu Tạ cả người chấn động,xoay người lại thấy ta thì nở nụ cười: “Nha đầu thối, làm cái gì mà dọa người thế, không thấy được tỷ tỷ đang quạt bếp lò à?”

“Tỷ tỷ quạt vất vả như này, hay là để muội muội làm đi.” Nói xong, ta lấy cây quạt trong tay nàng cầm lại, thấp người ngồi xổm xuống bên cạnh , “Đợi lửa đủ lớn rồi thì tỷ tỷ bảo muội dừng tay là được.”

Tiểu Tạ cười “hi hi” nhìn ta, nói: “Bất Ngữ muội muội, muội thật tốt, trước đây lúc ta làm những việc này một mình, nhưng cho tới bây giờ không có lấy một người nguyện ý giúp ta đâu nha.”

Ta nhìn chăm chú bếp lò, lại nhìn nàng, cười nói: “Đó là con người tỷ tỷ tính tình tốt, không phiền mệt đến người bên cạnh, muội lại không thể nhìn được tỷ tỷ chịu vất vả.”

“Bất Ngữ thật là đứa trẻ ngoan.” Nàng xoa xoa đầu ta, đứng dậy, “Ta nói cho muội, bạch đàn này phải trải qua chín chưng chín nấu, chế ra tinh dầu đàn hương tốt nhất. Muội nếu không ngại mệt, ta sẽ đem toàn bộ quá trình tinh chế này tất cả dạy cho muội, thế nào?”

Ta gật đầu, cười nói “Được”.

Bạch đàn tâm tổng cộng chưng hầm chín ngày, mỗi ngày đều ở các canh giờ cố định, Tiểu Tạ nói chế hương cần phải cùng với năm loại tiết khí cùng các canh giờ trong một ngày hỗ trợ cho nhau, lại phối hợp với thiên, nhân, địa, cương, thủy, phong xung quanh vân vân các nhân tố cộng lại làm thành, mới có thể chế ra được hương liệu tuyệt diệu nhất.

Tiểu Tạ giảng phương pháp luyện hương chín ngày, ta quạt lò cũng chín ngày, khối bạch đàn to bằng bàn tay cuối cùng chế thành tinh dầu, nổi một lớp mỏng trên mặt của chậu ngọc lưu ly. Tiểu Tạ nhìn đáy chậu có sáp mỡ trong suốt kia, kích động nói không lên lời. Nàng quay đầu nhìn ta, lại nhìn vào chậu ngọc lưu ly, ánh mắt đỏ lên, rơi lệ.

Đợi cho Tiểu Tạ khóc đủ rồi, ta cùng nàng bắt tay vào dọn dẹp bếp lò cùng chậu ngọc lưu ly, nàng bê chậu đi lên lầu, giống như đang ôm thứ trân bảo hiếm có.

Sau khi từ lầu trên xuống dưới, Tiểu Tạ lại túm ta ra khỏi Thiên Hương các, chuyển đến một đường có tường ngăn phỉ thúy hàng rào ngọc đỏ, đi vào biển cây sông hoa rộng lớn. Nàng chọn cái cây hợp hoan, dùng dao nạm bạc róc vài lớp vỏ cây ra.

“Bất Ngữ, vỏ của cây Dạ Hợp có công hiệu giải sầu, an thần, tiêu thũng, chờ ta điều chế thêm cánh kiến trắng, thì viên Cầm Hương Hoàn này liền đại công cáo thành rồi.” Tiểu Tạ lắc lắc vỏ cây trong tay, nói.

Ta nhận lấy cối gỗ cùng chày thuốc trong tay nàng, hỏi: “Tỷ tỷ hao tâm làm Cầm Hương Hoàn này, vậy thì định tặng cho quí nhân trong cung Hàm Chương à?”

Nàng cười một tiếng: “Qua mấy ngày, còn phải phiền muội đi tới Bách Thảo Đường, giúp ta đem viên hương này tặng cho Liên Tuệ chủ thượng.”

“Nàng là…..?”

“ Trước mắt bà là chủ thượng của Bách Thảo Đường, cai quản tất cả thảo dược của cung Hàm Chương. Ta nghĩ xứng thiên hạ đệ nhất hương, còn cần sự hỗ trợ của người này.” Trong tay nàng xoa nắn vỏ cây, vừa cười vừa nói.

Ta hiểu rõ ý tứ của Tiểu Tạ, xem ra Cầm Hương Hoàn này là đánh trận đầu cho cái danh thiên hạ đệ nhất hương,phải đem nó đi lấy lòng Liên Tuệ của Bách Thảo Đường.

Không biết vị Liên Tuệ chủ thượng này, lại là một nhân vật như thế nào đây?

————–

Bách Thảo Đường cách Thiên Hương các không xa, đi khỏi một hàng rào hoa leo phía sau viện, mất thêm nửa canh giờ cũng tới được Lộ Lâm Hiên. Có lẽ do báo tin từ trước, nên ta vừa cầm hộp gấm bước vào cửa lớn Lộ Lâm Hiên thì đã có một vị nữ tử mặc cung trang ra đón ta.

Nàng đi tới gần trước mặt, ta đã nhận ra nàng là thiếu nữ áo vàng cùng ta đồng thời vào cung Hàm Chương, ngày ấy tại Nhàn Nguyệt điện, nước mắt của nàng loang lổ rơi trên mặt đá đại điện, thân ảnh uyển chuyển hạ bái thật là động lòng người.

‘Tỉnh nguyệt thần tang’, đây là mỹ danh của nàng, có điều hiện ở Bách Thảo Đường, ta nên gọi nàng một tiếng Liên Tâm cô nương.

“Tạ cô nương của Thiên Hương các dâng tặng Cầm Hương Hoàn cho Liên Tuệ chủ thượng, hy vọng chủ thượng phúc thể an khang.” Ta đem hộp gấm giơ cao quá đầu, Liên Tâm nhận lấy cái hộp kính cẩn rũ áo đối với ta.

“Chủ thượng tiếp nhận ân huệ tặng dược của Tạ cô nương, mời Bất Ngữ cô nương vào điện nhận lễ.” Liên Tâm cúi đầu dẫn đường cho ta, đưa ta vào trong Lộ Lâm Hiên.

Ta theo nàng đi vào Bách Thảo Đường, nơi này bố cục khác hẳn với Thiên Hương các. Bốn vách tường đón gió, hết sức rộng rãi, toàn gian phòng của đại đường vô cùng tươi đẹp, chỉ là tường cỏ trúc, ngay cả mành treo cũng cực kỳ cũ, so với sự tinh xảo của Thiên Hương các đúng là khác biệt quá xa, mà nó cũng không lạnh lẽo quỷ dị như Nhàn Nguyệt điện.

Trong Đường nơi nơi tràn ngập hương khí của thảo dược, hương cỏ khác hẳn với mùi hoa, khiến tinh thần trong người nhẹ nhàng khoan khoái, tâm tình thoải mái. Chính giữa Đường là hai chiếc ghế gỗ, một bà già lụ khụ ngồi bên phải, đầy đầu tóc đen của bà đã thành hoa râm, gương mặt tang thương, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén, lơ đãng ném tới hai ánh mắt lạnh thấu xương.

“Nha đầu Tiểu Tạ của Thiên Hương các thật có lương tâm, còn nhớ tới lão thái bà ta.” Bà từ từ mở miệng nói, ngữ điệu lạnh như băng.

Ở chung với thiếu nữ Tiểu Tạ ngây thơ trong sáng bấy lâu nay, chợt nhìn thấy Liên Tuệ- con người lạnh lẽo, cứng rắn, hà khắc như vậy, ta lại có chút không thích ứng nổi, sợ run lên, lập tức trả lời: “Tiểu Tạ cô nương ngày ngày nhớ tới chủ thượng, chỉ mong ngài phúc thọ dài lâu. Cô nương ấy do thấy vài ngày nay nắng nóng quá, vì vậy đặc biệt chuẩn bị Cầm Hương Hoàn dâng tặng cho chủ thượng dưỡng thân.”

Liên Tâm đang đứng ở bên cạnh đợi ta nói xong, đem cái hộp gấm đến trước mặt Liên Tuệ. Bà ta vẫn không để ý mà vẫy tay cho Liên Tâm lui ra, tiếp tục dùng đôi mắt lạnh buốt đánh giá ta.

“Nha đầu Tiểu Tạ thời vận tốt, thu được một thứ đồ nhỏ thông minh lanh lợi như ngươi bên người, xem ra thời gian ‘trọng chấn uy phong’ của Thiên Hương các không còn xa nữa.”

Ánh mắt của nàng lưu luyến trên gạch lát sàn trước chân của ta, ta nghiêm túc tỉnh ngộ, phủ phục xuống mặt sàn.

“Chủ thượng khen lầm rồi, Bất Ngữ xấu hổ.”

Liên Tuệ để ta quỳ, cũng chẳng nói lời nào. Gạch lát đá này dị thường lạnh cứng, quỳ gối lên trên cực kỳ không thoải mái, ta từ đáy lòng đem lão thái bà này phỉ nhổ ngàn lần, chỉ mong bà ta mau mau lên để ta còn chuồn lẹ.

“Mấy hôm trước bà lão ta nghe Liên Chân nhắc tới, nói là nhi nữ của Nhị Lang chỗ Hoa Gia Trại cực kỳ thú vị. Tiểu nha đầu, ngươi có biết cung Hàm Chương của chúng ta vì cớ gì đi tìm con gái thanh xuân toàn thiên hạ không?” Trong lòng ta đang mắng chửi luôn mồm, một câu hỏi không đâu của Liên Tuệ, khiến ta lập tức sửng sốt.

“Nghe cô cô nói… là công tử Lan muốn tìm ra thần nữ chuyển thế, nên mới phái người xung quanh đi tìm kiếm…..” Ta ấn lại lời của Liên Chân hồi bẩm, sợ nói câu nào sai lại chọc cho lão nhân gia này mất hứng.

Liên Tuệ sáng tối khó lường nhìn chằm chằm ta, nghiêm chỉnh uống xong một chén trà, mới mở miệng: “Chỉ nói đúng có một nửa, truyền thuyết là câu chuyện hư ảo, tìm kiếm thần nữ chuyển thế chẳng qua là ngụy trang cho người ngoài xem. Cung Hàm Chương này là nơi ở xưa nay của công tử Lan, từ lâu tám trăm năm nay cũng không rõ cho cất giấu bao nhiêu mắt ngầm, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy! Bất luận một chút gió thổi cỏ lay, cũng có thể làm cho người bên ngoài phỏng đoán, huống chi là dưới con mắt người đời làm chút việc đổi trắng thay đen.”

Ta kinh ngạc nhìn Liên Tuệ, hoàn toàn không hiểu được hàm nghĩa rõ ràng trong lời của bà là gì. Bà ta nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của ta, buông xuống chén trà trong tay, cười lạnh rồi nói: “Nhàn Nguyệt điện ta vài năm nay không đi tới, cũng không hiểu Liên Đinh tại sao tiếp quản kém thế này! Ta thấy ngươi không phải vật trong ao, sớm muộn sẽ là kẻ khiến người không thể bớt lo. Công tử của chúng ta trong tương lai, chung quy sẽ có một ngày phải lên trời thưởng nguyệt, đến lúc ấy ngươi chớ có làm hỏng đại sự của công tử.”

Lời nói lạnh như băng từ trên đầu vọng xuống, ta cả người run lên, nhìn lén tới. Khóe môi của Liên Tuệ buông xuống, trong mắt rừng lạnh đầm lầy. Nếu không phải e ngại ta đang ở Thiên Hương các, chỉ sợ bà ta lát nữa sẽ đem cái mạng nhỏ này của ta làm nguyên liệu mất.

Mồ hôi lạnh trong phút chốc trào dâng phía sau lưng, ta không biết nên nói cái gì để ứng phó lại Liên Tuệ, đành phải đem thân mình lẩy bẩy như lá rụng.

Bà ta liếc ta, mất thời gian rất lâu sau mới lại hừ một tiếng: “Ngươi đi đi, trở về thay ta chuyển lời đến Tiểu Tạ, ta cảm kích nàng còn nhớ thương lão thái bà này. Bảo nàng yên tâm, đồ vật ta vẫn còn giữ, về phần cho nàng hay không, đành xem tạo hóa đi.”

Ta đỡ đầu gối đứng lên, bởi vì quỳ lâu, dưới chân lảo đảo vài cái. Thời điểm chậm rãi ra khỏi Bách Thảo Đường, ta nghe thấy Liên Tuệ phía sau lưng thì thầm nói một câu, giống như là nói cho ta nghe, lại giống như đang lầm bầm lầu bầu.

“Hồ Kính Nguyệt bên cạnh Thiên Hương các, mỗi khi gặp dịp trăng tròn vẫn luôn không thấy thái bình…”

————–

Quay lại Thiên Hương các, ta đem lời của Liên Tuệ từng chữ không sót, toàn bộ nói lại cho Tiểu Tạ, ngoại trừ vài câu Liên Tuệ đánh giá ta ra. Tiểu Tạ nghe qua gật gật đầu, cũng không nói cái gì, chỉ bảo ta đối với sách vở trong tầng hai của Thiên Hương các chú ý, bản thân nàng cũng học được nhiều thứ từ đó.

Nghe lời Tiểu Tạ, ta mỗi ngày đều đi vào Thiên Hương các cố gắng đọc sách, cũng không quan tâm chuyện bên ngoài. Ngày ngày trôi qua trong thái bình, chỉ có điều ngẫu nhiên đáy lòng nhớ tới Nhàn Nguyệt điện với Bách Thảo Đường, cả người lại không được tự nhiên.

Tiểu Tạ cả ngày đem mình nhốt trong Hành Hương Thủy các, nghiên cứu đám hoa hoa cỏ cỏ, ta thấy nàng có khi ngồi cạnh hồ nước nhìn nhìn cá bơi, có khi ngồi dưới tàng cây bới bới cỏ xanh, trong cái đầu nhỏ cũng không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nửa tuần nữa lại vội vàng qua, giữa tháng, Tiểu Tạ cho ta một khối gỗ xù xì, phân công ta buổi tối đi tới bên hồ Kính Nguyệt đem khối gỗ này rửa, nàng chờ để dùng cho việc phối hương liệu.

Trong tay ta cầm nửa thanh gỗ đã nát vụn, trái coi phải ngó, chỉ cảm thấy mộc tâm này đã vụn hết rồi, xù xì lởm chởm đan kết, màu sắc đậm thâm, cũng chẳng rõ nó dùng làm cái gì nữa. Hỏi nàng vì sao nhất định phải nửa đêm rửa gỗ, nàng cười nói, thời gian ban đêm nước trong Kính Nguyệt hồ phả lên hơi lạnh, có thể khiến cho thứ này càng hữu dụng.

Nàng phân công, ta làm theo. Mới vào đêm ta liền cầm thanh gỗ nát ngồi trên phiến đá Sơn Tử bên Kính Nguyệt hồ, nâng đầu nhìn chăm chú trăng treo trên trời. Đêm hè, bầu trời đầy sao dày đặc, ánh trăng bạc trắng chiếu soi toàn bộ mặt hồ, trong bụi cỏ vài tiếng ếch cùng côn trùng kêu vang, dựa theo hơi nước, đom đóm nhiều vô số kể bay lượn trên mặt hồ.

Ánh trăng, ánh sáng đom đóm, ven hồ Kính Nguyệt một mảnh phát sáng hỗn loạn.

Ta nhìn nhìn thời gian không sai biệt lắm, mới đứng lên đi tới chỗ trũng cạnh hồ ngồi xuống, đem khúc gỗ vụn ngâm vào trong nước nhẹ nhàng kì cọ.

Gió đêm hơi thổi, dạ hương thoang thoảng, trăng lên ve kêu, đúng là thời khắc hương mộng trầm say.

Giữa âm thanh trời đất, một cái bóng dài xuyên giữa không gian cắt qua bầu trời yên tĩnh, đạp nước lướt sóng mà tới. Dưới bóng trăng, tay áo bay bay phấp phới đạm nhạt tựa nước, tóc đen như thác tùy ý nhẹ bay lên, giống như thiên nhân đi ra từ trong cung trăng.

Bóng mờ thoáng qua, tuyệt đẹp phong lưu.

Ta kinh ngạc nhìn thân ảnh lướt nước kia, quên mất trong tay vẫn còn cầm khúc gỗ vụn, mãi đến khi đột nhiên nhận ra trong tay không còn sức nặng, cúi đầu xuống một cái, vừa vặn nhìn thấy khúc gỗ kia đang từ từ chìm xuống đáy nước.

Ta há miệng thở dốc, lại ngậm vào, không biết vì cớ gì, ta không muốn kinh động đến người trong trăng phía trước mắt, cho dù chỉ là một bóng mờ chiếu nước, lại đẹp đến mức phảng phất như cảnh mộng, khiến người như si như say mà trầm mê.

Đây là một giấc mộng đẹp giữa đêm mùa hạ, là thần thoại bất diệt trong cung Hàm Chương!

Ánh trăng sáng trong, trắng muốt rực rỡ, là trăng làm nền cho người, hay là người tô điểm cho trăng, đúng là khó phân.

Khúc gỗ vụn cuối cùng chìm không thấy bóng dáng nữa, ta không khỏi thở dài, thế này chẳng thể nào mà phân trần với Tiểu Tạ được, xem ra ta đành chờ một lát rồi mới có thể xuống nước vớt gỗ vậy.

Bóng trăng ngang dọc, thân ảnh kia đột nhiên xoay người.

Trong chốc lát, ta chỉ thấy trong tầm nhìn đọng lại một đôi mắt, trong con ngươi tia lạnh vô số, trong trẻo nhưng băng giá tỏa ra. Ta quên mất bản thân đang ở chỗ nào, trong lòng chỉ lặp lại nhớ tới đôi mắt kia, cùng với thần thái xa xưa trong đôi mắt ấy, cho đến khi bãi biển hóa nương dâu…..

Là trăng đã hóa thành người, đêm nay đi tới hồ Kính Nguyệt này. Người nọ rõ ràng đứng trước mặt của ta, nhưng ta lại không có cảm giác nửa phần chân thật.

Chỉ nháy mắt công phu, hồ yên vắng lặng, không còn người kia cùng đôi mắt ấy nữa, trong không gian trăng lạnh viên mãn treo cao.

Thở dài, lại thở dài, ta thu lại tầm mắt, cởi giầy thả bên bờ, nhấc váy nhảy vào trong hồ nước, thành thạo dọc ngang sờ mò, tìm kiếm cái khúc gỗ vụn kia.

Sương mù tỏa khắp, tất cả lại trở về vẻ đêm yên tĩnh.

Nếu đến là hoa quỳnh, nếu đi là ánh mặt trời rực rỡ, vậy biến mất sẽ thành vô hình.

Thì ra, ta lâm vào mê mộng là do liên quan đến đêm trăng.

Hết chương 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

One comment on “Chương 5: Hồ yên, sương khói lạnh.

  1. Tks em. Chẳng lẽ là Lan công tử sao? “đành xem tại hóa” –> hình như tạo hoá phải không em?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s