Tiên Hoa Phi Ngọc Lục

f86850547ebf3546574e004e

\(^_^)/\(^_^)/\(^_^)/\(^_^)/

Giới thiệu: Phi Hoa Tiên Ngọc Lục

801_33_0

Tác phẩm: Phi Hoa Tiên Ngọc Lục

Tên tiếng Trung: 飞花溅玉录

Tác giả: Bát Đại – 八大

Thể loại: Huyền huyễn, Xuyên Không, Kiếp trước kiếp này, Ngược, HE

Người edit: Thiên Nguyệt Phong – Panda Ú

Nguồn convert: Bạn Dnn

Link tiếng Trung: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=195684

Giới thiệu:

“Ta không phải muốn nàng khuất phục, mà chính là muốn nàng cam tâm tình nguyện.”

Chàng nở nụ cười với ta, rồi từ tốn mở miệng,  trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân tăng thêm một nụ cười nhạt.

Nhớ lại thật lâu trước đây, thoáng chốc gặp nhau bên bờ nước xanh Minh Khê, tóc chàng đen tung bay theo gió, nụ cười nhẹ bên khóe môi như ánh ban mai rực rỡ lưu lại niềm vui.

Hồng trần bao phen, nhân gian trăm chuyển, đợi dung nhan phai mờ, tương phùng chẳng nhận ra nhau.

Vài chiếc đèn lồng thanh nhã, chàng ngồi ngay ngắn nơi cao của vũ trụ, cười như giảo hồ, trong mắt có chút lạnh lùng.

Nhấc lên, áp xuống lòng bàn tay, chàng cố ý ương ngạnh mà gảy dây trụ đàn ngọc, phong thái điềm đạm đẹp đẽ hơn họa.

“Nàng cho rằng, đời này trốn tới chân trời góc bể, ta sẽ tìm không thấy sao?”

Đèn ngọc chén nghiêng, dây đứt khó tấu.

Ta ngửa đầu, nhìn đầy trời lá vàng bay lượn, vụt qua khóe mắt.

Khẽ nở nụ cười yếu ớt, chuyển mắt nhìn quanh, bước vào hồng trần.

Giáo vàng giẫm ngựa, loạn thế hùng phương.

Để xem ai có thể làm chủ thiên hạ, phù vân thay đổi bao lần, nữ nhi tình trường, trời cao sông dài.

Giang sơn vạn dặm, phiền nhiễu ồn ào, phóng ngựa rong ruổi, không còn quan tâm phía sau mình trời đất mênh mông, ung dung nhàn tản thấu trời xanh.

Mắt say hỏi hoa, hoa không đáp

Gió xuân thổi tới tận chân trời…..

 05190c169c7819f2818caa73f2bbc373_0022

 

 —————————

Nội dung tóm tắt cuốn thượng:

2972-1234516595

Hoa Bất Ngữ ngây thơ lãng mạn sau khi xuyên không về cổ đại, sống cuộc sống bình yên không sóng gió tại Hoa Gia Trại. Đây cũng là thời gian tự do vô ưu nhất của cô. Vốn là Ma Vương hỗn thế xuất danh từ trong Hoa Gia Trại, từ nhỏ bắt thiện phải sợ ác, lấy cái ác làm nền tảng. Cho đến khi 12 tuổi, năm ấy cha mẹ đưa vào cung Hàm Chương, bắt đầu từng bước làm mê hoặc với âm mưu cùng tranh đấu. Trải qua một phen tôi luyện, Bất Ngữ cuối cùng đạt tới trình độ bách độc bất xâm, nhưng uống vào cỏ đoạn tình rồi, liệu nàng có còn nhớ được Công tử Lan như mộng như ảo ngày nào ?

2554948363603718334

Trích đoạn trong cuốn thượng:

Tương tư cách tận chân trời, phấn nhạt nhòa nơi khóe mắt.

Hãy để ta uống xong bầu rượu cuối cùng, lấy rượu làm lệ, rơi vào hồng trần huyên náo.

“Đóa Ngưng Tinh Tuyết này , chàng ăn vào thì có thể giải độc trong người.”

Nàng từ từ đi tới trước mặt ta, ánh mắt trầm liễm, dịu dàng yên lặng giống bóng trăng bên ao nước, giọng nói của nàng không cao, nhẹ nhàng nhàn nhạt, hòa vào bóng đêm.

Ta cắn chặt hàm răng, ẩn nhẫn sự đau đớn, đem từng phần từng chút nỗi đau đớn xâm chiếm xương tủy đang ngày càng mạnh mẽ đè chặt xuống đáy lòng, ép ra máu đen dơ bẩn trong tim .

Ngón tay nàng vuốt nhẹ gò má ta, đầu ngón tay lạnh lẽo, ta dùng sức đem tầm mắt hướng vào mắt nàng, quật cường không chịu há miệng.

” Đây là thứ ta nợ chàng trước đây, chàng ăn nó vào, từ nay về sau hai ta không ai nợ ai.”

Không ai nợ ai?

Dư âm, quanh quẩn, tan vào hư không.

Nếu ta ăn vào đóa Tuyết Liên này, có phải ngay cả một chút liên quan cuối cùng này cũng sẽ bị nàng dứt khoát đoạn tuyệt?

“Nếu chàng không ăn, ta lập tức sẽ chết ngay trước mắt của chàng!”

Nước mắt từ trong khóe mắt của nàng trào rơi, thế giới của ta, cũng trong chớp mắt này mà trời đất điên đảo.

Rõ ràng nàng nhát gan, tịch mịch so với bất cứ ai. Vậy mà luôn luôn lưu lại một hình bóng trong cõi lòng của ta.

Rõ ràng đã sớm chặt đứt đoạn tình duyên, uống vào độc dược phá tâm, đem bao nhiêu tình cảm dư thừa vứt bỏ.

Vậy…Tại sao? Tại sao lại muốn đem loại cỏ tiên cứu mạng này, lãng phí cho một thằng hề ?

Ta đối với nàng mà nói, liệu chăng có ý nghĩa khác?

Thứ ý nghĩa này….. liệu chăng có phải chỉ là tình thâm ý trọng?

Thật là buồn cười, nhìn vào nước mắt của nàng, ta khẽ động khóe môi, nhưng lại không mỉm cười…

——~~~~~~~——

Cuốn thứ nhất: Tự tại phi hoa khinh nhược mộng

e4de4a6440f8c4e2f7365499

Lời dẫn

Hoa nở hoa tàn đầy trời hoa, ngàn năm tiếng than lạc hồng nhan

Bỉ ngạn hoa khai, hoa khai bỉ ngạn*

(Hoa bỉ ngạn nở, hoa nở ven bờ)

Ta đã tìm kiếm ngàn năm thời gian bên dòng Vong Xuyên, chỉ vì sẽ gặp lại nàng.

Mạn Châu Hoa Sa*, hoa nở thì lá rụng, hoa lá trọn đời không gặp được nhau.

(* một cách gọi khác của Hoa Bỉ Ngạn)

Mỗi một kiếp, ta làm ánh dương, nàng làm hoa quỳnh, ta làm chim bay, nàng làm cá lội, ta đứng ở nơi cách nàng thật gần mà cũng lại thật xa, đợi rồi lại chờ ngàn ngàn vạn vạn năm.

Chớp mắt hoa nở, khoảnh khắc lưu hương.

Trong hồi ức bi thương, chịu đựng quá nhiều nhớ nhung cách trở, lệ xuyên qua ngàn năm, trong giấc ngủ say triền miên tỉnh giấc lại tiêu tan.

“Già Lan, nếu có kiếp sau, hãy đem toàn bộ những thứ nàng nợ ta trả lại!”

Máu trong tim ta, hóa thành nốt chu sa đọng nơi mi tâm của nàng, trong đôi mắt nàng hiện lên nụ cười của ta.

“Ta muốn nàng cũng trải qua tất cả đau khổ mà ta cả đời này phải chịu, tình yêu của ta có bao nhiêu đậm, thì nỗi hận này cũng có bấy nhiêu sâu!”

Ngàn năm mang hận, ngàn năm tình thương, ta đem dung nhan của nàng khắc vào linh hồn, dầu chon bãi biển hóa nương dâu cũng thề phải tìm được nàng.

“Không cho phép quên ta, đời đời kiếp kiếp, cho đến ngày gặp lại!”

………………

Hồng trần xoay chuyển, bao phen luân hồi, vì một ánh mắt cả đời khắc ghi.

Khi hoa rơi phiêu lãng tựa làn mưa, bỗng chốc quay đầu, vậy mà đã ngàn năm.

Từ nay về sau, mọi người bắt đầu gọi ta là Ngưng Tinh Tuyết

…………..

Ta đứng tại đầu dòng Vong Xuyên, đợi đã ngàn vạn năm, chàng nói bãi biển hóa nương dâu, tình này suốt đời không đổi.

Ta đứng dưới cây bồ đề, đợi đã ngàn vạn năm, cho đến khi hóa thành chùm hoa Tử Đằng, trái tim này trọn kiếp không hối.

Ta đứng nơi giao cực  đất trời, đợi đã ngàn vạn năm, máu từ trái tim của chàng bắn ra, hóa thành vệt chu sa giữa mi ta.

Đời đời kiếp kiếp, ta làm cá lội, chàng làm chim bay, ta là hoa quỳnh, chàng là ánh sáng.

Ta quỳ tại phật đường cầu đã ngàn vạn năm, chỉ mong lần nữa gặp lại chàng.

Mạn Châu Hoa Sa, lá rơi hoa nở.

Ta đứng trên cầu Nại Hà, uống vào bát canh đắng chát tên gọi Vong Tình.

Từ nay về sau, mọi người bắt đầu gọi ta là Già Lan Tử Đằng.

………….

Ngưng Tinh – Già Lan, tình duyên ngàn năm, gặp nhau kiếp này.

Dùng thời gian một vạn năm, hóa thành khoảnh khắc vĩnh hằng.

“Ngưng Tinh, lúc này, xin chàng đừng bỏ lại ta lần nữa….”

Ta nguyện làm một đóa thanh liên sương thủy nơi phật đường, quỳ mãi không dậy, dùng đời đời kiếp kiếp, đổi lại cùng chàng một kiếp tình duyên.

\(^_^)/\(^_^)/\(^_^)/\(^_^)/

Chương 1: Như thể người trong mộng

Chương 2 : Mây vén hoa giỡn bóng

Chương 3: Chương Đài bên thềm lộ

Chương 4: Bờ lá Hạnh thơm ngát

Chương 5: Hồ yên, sương khói lạnh

Chương 6: Đã từng làm người thưởng trăng

 

 

6 comments on “Tiên Hoa Phi Ngọc Lục

    • Không, mình không drop truyện nào hết nhé~ có điều bây giờ chưa có thời gian ngồi edit như ngày xưa~~~ chỉ mong có mấy kỳ nghỉ dài dài như tết để làm hết mọi thứ :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s