Chương 1: Như thể người trong mộng

2807994367682560379

Lưu danh thân tại cánh bèo trôi,

Nửa là thanh sơn nửa là tội.

Ta dần dần tỉnh lại từ trong đêm dài, trăng ngoài cửa sổ, sắc vàng dịu nhẹ như tấm lụa, vài bóng trúc lay động, dáng cao mà thẳng, như đứng như khóc.

Dưới ánh đèn u ám, giai nhân uyển chuyển tựa vào thành giường cúi nhẹ đầu chuyên chú tới bức thêu trong tay, sau lưng ngàn sợi tóc tơ buông xõa trên chiếu nhỏ.

Sườn mặt của nàng thật đẹp, khiến ra nhìn đến thất thần, từng sợi chỉ trong tay nàng lên xuống nhịp nhàng, thường thường quay đầu nhìn ta, nụ cười trên môi hé ra nét hiền hòa, môi của nàng chỉ nhàn nhạt giương lên một hình vòng cung, nụ cười kia càng có vẻ như loại mê hoặc nhiếp hồn đánh tới.

 Ta kinh ngạc nhìn nàng, nàng xinh đẹp giống một tiên nữ lạc nhầm xuống phàm trần, khiến cho người ta không dám dễ dàng mạo phạm.

Ánh sáng trong khay dầu đã tối, nàng buông xuống việc trong tay, đi tới cời cời tàn lửa, bước chân thong thả đi đến trước người ta. Một đôi bàn tay thon dài giống như ngọc đưa ra, nàng đem ta ôm vào lòng nhẹ nhàng vỗ về, trong miệng bắt đầu ngâm nga làn điệu khiến người ta buồn ngủ.

Tiếng hát của nàng trầm thấp nhẹ nhàng cũng như con chính con người vậy.

Mí mắt của ta dần dần cảm thấy nặng trĩu, luyến tiếc nhắm vào bỏ lại nhu tình tràn ngập trong mắt của nàng.

 Nàng nhìn ta chăm chú, điểm xuyết là đôi mắt sáng long lanh, cười một cách tự nhiên, mái tóc dài mềm mại mỏng như tơ buông xuống vài nhánh, khẽ lướt qua gò má ta.

Cảm thấy hơi nhột, ta không nhịn được nắm một nhánh trong lòng bàn tay không buông, nàng cười rồi gỡ ngón tay của ta, đem chúng hất ra phía sau đầu.

” Bé ngoan, nương dỗ con ngủ nào.” Nàng là mẫu thân kiếp này của ta, thầm thì lời nói nhỏ nhẹ với ta còn đang quấn tã.

Thật sự ta cũng không rõ có phải nàng là mẫu thân của ta hay không, chỉ là thời khắc ta mở mắt ra, tràn ngập trong mắt ta chính là hình bóng, tóc đen tay áo cùng nụ cười yếu ớt dịu dàng của người con gái xinh đẹp này.

Ta bước qua cầu Nại Hà, uống vào nước của dòng Vong Xuyên, khi trở lại nhân thế, ta vẫn còn nhớ được rất nhiều, mà cũng đã quên không ít.

Là ai nói uống qua bát canh Mạnh Bà thì có thể đem đời đời kiếp kiếp tất cả quên đi?

Vì sao ta vẫn nhớ được những dĩ vãng sáng lạn rực rỡ, cũng từng tiêu hồn ảm đạm ấy. Vì sao ta vẫn đơn độc lãng quên những hồi ức chớp mắt trôi qua này, bóng dáng ai vội vã tới gần rồi lại đi xa?

Là ai trong mộng của ta rơi lệ?

Là ai đứng ngây ngốc trong tuyết trắng xóa?

Là áo trắng phiêu dật của ai, đứng thẳng trên ngọn Tuyết Phong Cực quay mặt ngắm nhìn?

Là ngực của ai vội vã tuôn dòng máu nóng, nhỏ xuống trên nền tuyết trắng phau, trong nháy mắt nở ra một đóa băng tinh Tuyết Liên?

Là ai bước vào mộng của ai?

Là ai đang sầu bi mà ca hát?

Hà cớ gì ta vì mộng mà thấy đau, thế mà vẫn không thấy rõ được dung nhan người trong mộng?

Ta thường rất muốn cười, nhìn lên trời mà cười những vui buồn sầu khổ của mình, cười cái trí nhớ rối loạn này. Nhưng ta không thể, ta chỉ là một đứa trẻ yếu đuối nhỏ bé, ta hãy còn không muốn bị người đời tưởng là chuyển thế của yêu quái nhanh chóng lôi đi đầu thai. Tiếp tục đọc

Advertisements

Phi Hoa: Nội dung tóm tắt cuốn thượng

2972-1234516595

Hoa Bất Ngữ ngây thơ lãng mạn sau khi xuyên không về cổ đại, sống cuộc sống bình yên không sóng gió tại Hoa Gia Trại. Đây cũng là thời gian tự do vô ưu nhất của cô. Vốn là Ma Vương hỗn thế xuất danh từ trong Hoa Gia Trại, từ nhỏ bắt thiện phải sợ ác, lấy cái ác làm nền tảng. Cho đến khi 12 tuổi, năm ấy cha mẹ đưa vào cung Hàm Chương, bắt đầu từng bước làm mê hoặc với âm mưu cùng tranh đấu. Trải qua một phen tôi luyện, Bất Ngữ cuối cùng đạt tới trình độ bách độc bất xâm, nhưng uống vào cỏ đoạn tình rồi, liệu nàng có còn nhớ được Công tử Lan như mộng như ảo ngày nào ?

2554948363603718334

Trích đoạn trong cuốn thượng:

Tương tư cách tận chân trời, khiến son phấn nhạt nhòa theo khóe mắt.

Xin cho ta uống xong bầu rượu cuối cùng này, lấy rượu làm lệ, thả vào cõi đời huyên náo.

“Đóa Ngưng Tinh Tuyết này , chàng ăn vào thì có thể giải độc trong người.”

Nàng từ từ đi tới trước mặt ta, ánh mắt trầm liễm, dịu dàng yên lặng giống bóng trăng bên ao nước, giọng nói của nàng không cao, nhẹ nhàng nhàn nhạt, hòa vào bóng đêm.

Ta cắn chặt hàm răng, ẩn nhẫn sự đau đớn, đem từng phần từng chút nỗi đau đớn xâm chiếm xương tủy đang ngày càng mạnh mẽ đè chặt xuống đáy lòng, ép ra máu đen dơ bẩn trong tim .

Ngón tay nàng vuốt nhẹ gò má ta, đầu ngón tay lạnh lẽo, ta dùng sức đem tầm mắt hướng vào mắt nàng, quật cường không chịu há miệng.

” Đây là thứ ta nợ chàng trước đây, chàng ăn nó vào, từ nay về sau hai ta không ai nợ ai.”

Không ai nợ ai?

Dư âm, quanh quẩn, tan vào hư không.

Nếu ta ăn vào đóa Tuyết Liên này, có phải ngay cả một chút liên quan cuối cùng này cũng sẽ bị nàng cứng rắn đoạn tuyệt?

“Chàng nếu không ăn, ta lập tức sẽ chết ngay trước mắt của chàng!”

Nước mắt, từ trong khóe mắt của nàng trào rơi, thế giới của ta, cũng trong chớp mắt trời đất điên đảo.

Rõ ràng nàng so với bất cứ ai cũng nhát gan, tịch mịch. Vậy mà luôn luôn lưu lại một hình bóng trong lòng của ta.

Rõ ràng đã sớm chặt đứt đoạn tình duyên, uống vào độc dược phá tâm, đem bao nhiêu tình cảm dư thừa vứt bỏ.

Vậy…Tại sao? Tại sao lại muốn đem loại cỏ tiên cứu mạng này, lãng phí cho một tên hề ?

Ta đối với nàng mà nói, liệu chăng có ý nghĩa khác?

Thứ ý nghĩa một chút….. có phải là tình thâm ý trọng?

Thật là buồn cười, nhìn vào nước mắt của nàng, ta khẽ động khóe môi, nhưng lại không mỉm cười.

Giới thiệu Phi Hoa Tiên Ngọc Lục

     2567051787619017088

     Dạo gần đây, tự dưng mình nổi hứng rất thích đọc mấy cuốn về huyền huyễn, kiếp này kiếp sau thế mới đau (*^_^*), là fan ruột của chị Thất Thất mấy bộ Tam Sinh Tam Thế – Thập Lí Đào Hoa, Chẩm Thượng Thư, Hoa Tư Dẫn vân vân và mây mây các bộ huyền huyễn khác mình rất thích đọc. Đa phần truyện huyền huyễn đều mang một nét gì đó man mác buồn tỷ như bộ Tam Sinh là đoạn ngược lúc đầu, hay Hoa Tư Dẫn là cái ổ SE, thế nhưng chúng vẫn khiến cho độc giả đọc xong không thấy hối tiếc vì đã cầm sách lên và …dùi mài ^^ . Thế là trong mấy ngày thi cuối năm mình cũng mò mẫm thử xem có bộ huyền huyễn nào hay ho không để thử edit ( vì trước đến giờ mình ngại edit cổ trang do lắm điển tích điển cố thơ ca hò vè gì đó rất rất rất là trừu tượng văn học cao thâm), thế nên trong hàng đống, hàng tá các bộ huyền huyễn ở trang web tàng thư viện đã được các bạn converter đáng yêu chuyển ngữ, mình  vô tình “nhặt” được bộ Phi Hoa Tiên Ngọc Lục này. Mình tạm hiểu cái cụm tiêu đề sách là ” câu chuyện hoa bay nát ngọc”. Đấy, nghe nó tạo hình như thế thì cũng phải thử xem sao chứ nhỉ ~_^ .Trong thời gian chờ cuốn Chẩm Thượng Thư ra lò, mình sẽ cố gắng edit xong truyện này, dù còn hai truyện đang dở dang (do mình đã hoàn toàn mất bản edit hai truyện trên bởi thay máy tính…..haizzzz vừa chua xót vừa tiếc hận) nhưng mà thôi hai truyện kia sẽ từ từ tính tiếp. Ban đầu, mình định edit với mục đích tự sướng và chia sẻ cho một số người bạn, nhưng không ngờ lại được mọi người khích lệ nhiều đến vậy, nói thật là cảm thấy cứ lâng lâng thế nào ấy, hihi (((o(^_^)o))) . Cám ơn mọi người rất nhiều, tiếp tục ủng hộ mình nhé !!!~~~~~

Không để các bạn chờ lâu nữa, đây chính là phần giới thiệu của Phi Hoa Tiên Ngọc Lục nha~~~~~ Tiếp tục đọc

Chương 3: Thời gian trôi ngược 20 năm

6f6f8b30jw1e074ewsdkuj.jpg

  Giáo đường trang nghiêm sang trọng, cặp cô dâu chú rể trước cây thánh giá tuyên thệ :Vĩnh viễn không xa rời.

Trong giờ khắc cuối mùa thu này, chị Tô San đã thành vợ của người khác.

Hôn lễ, trong yên lặng đầy đủ xa hoa. Khách sạn cao cấp nhất thành phố, xe hoa xa xỉ nhất, khách mời có quyền thế nhất, cô dâu xinh đẹp nhất, tất cả đều đến tận cùng của chân thiện mỹ. Đôi vợ chồng son cùng người nhà đang tiếp khách ở ngoài cửa hội trường bữa tiệc, từng đoàn từng đoàn người ứng phó không nghỉ, nhận lấy những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Vi An không khỏi có chút hâm mộ trong long trước điều này, chú rể mặc vest đuôi tôm màu đen thỉnh thoảng cúi đầu thì thầm với Tô San váy cưới lụa trắng bên cạnh, họ hiểu ý nhau cùng cười. Vi An nhận thấy hạnh phúc của hai người cùng với sự xa hoa ngày hôm nay thật sự không liên quan. Xa hoa này chẳng qua là hôn lễ, bọn họ chỉ trùng hợp là chủ nhân ngày hôm nay mà thôi.

Bố cùng mẹ đang cùng mấy người quen hàn huyên nói chuyện. Thỉnh thoảng có người con trai nào đó đi đến gần chạm cốc, tiệc cưới đêm nay ngoại trừ đôi vợ chồng son chói mắt ra, thì mỹ mạo ba chị em nhà họ Phương cũng là một “phong cảnh” không thể bỏ qua. Biết được Tử Tinh mới về nước, có người tiến tới bắt chuyện bằng tiếng Anh với cô, Tư Tiệp lúc có lúc không một bên cũng dỏng tai hứng trí nghe, để phô bày tài năng ngoại ngữ thiên phú của bản thân, Tư Tiệp còn thỉnh thoảng đá vào vài câu tiếng anh kiểu mỹ, so với tiếng anh bản ngữ của Tử Tinh còn dễ nghe hơn. Vi An chỉ lặng yên theo dõi, mặc dù có thể nghe được đại khái, nhưng thực sự để giao tiếp thì vẫn còn có chút khó khăn, nên chỉ đơn giản mỉm cười.

Điện thoại vang lên trong túi xách, Vi An đi tới bên ngoài hội trường nhìn bốn phía vắng lặng, cô vội tìm một vị trí có ghế ngồi xuống. Tiếng chuông điện thoại rất nhỏ, không chú ý thì căn bản không nghe thấy được,nhưng lai liên tục reo không ngừng. Phương Vi An có chút sốt ruột mở túi ra, nhấc nắp di động lên….là điện thoại của Giản Ý Hiên. Màn hình hiển thị lượng pin của di động chớp chớp lóe sáng, pin sắp hết, nhưng Vi An vẫn không chút do dự bắt máy, nghe một chút âm thanh cũng tốt rồi. Quả nhiên, chỉ nghe thấy bên kia một tiếng “Vi An”, cô còn chưa kịp gọi anh Giản Ý Hiên, di động đã tự tắt máy, đặt màn hình trước mặt mình, thấy nó đã tối đen, đành phải thở dài gập lại cái điện thoại.

Tiếp tục đọc

Chương 2: Thiên hạ thái bình

6f6f8b30jw1e087y6gcwyj

    Mấy ngày kế tiếp, Vi An bận rộn đi làm, Phương Tử Tinh bận rộn tụ họp đám bạn to to nhỏ nhỏ, Phương Tư Tiệp thì bận rộn với cái IELTS của mình, bố bận buôn bán làm ăn, mẹ thì bận bên bàn mạt trượt.

Trong công ty nhận được hai kế hoạch lớn, Phương Vi An phụ trách một cái trong đó, làm quảng cáo ngành sản xuất này cần tăng ca cuối tuần, buổi tối ### giờ tan làm là việc bình thường. Cô cảm thấy mệt, nhưng rất nhiều việc cần tự thân vận động, ví dụ như viết cái lời thuyết phục để bán hàng, Tiểu Tạ mới tới thế nào cũng viết không tốt, đành phải chính mình ra tay, vẫn phải dậy cô ấy, chẳng khác nào ở công ty đào tạo người mới. Phương Vi An sau này ngẫm lại, bản thân cũng từ việc viết lời thuyết phục quảng cáo này bắt đầu, từng bước từng bước một, đi tới ngày hôm nay, hoàn toàn tất cả đều dựa vào chính mình. Có lúc, Phương Vi An cảm thấy mình cũng có chút cứng đầu, cuối cùng nỗ lực tự mình mà làm xong một việc, chứng mình cô thật ra không hề kém nếu so với Phương Tử Tinh, tuy rằng hai người cũng không đem công việc của bản thân để trong mắt.

Bố cũng từng nói qua để cho cô đến công ty giúp đỡ, nhưng Phương Vi An đối với việc quản lí cùng buôn bán một chút cũng không hiểu, cũng không thấy có hứng thú, thay đổi tính tình liền ra ngoài tìm công việc khác. Cô biết bản thân không phải là người làm kinh doanh, ở phương diện xa xôi này không bằng bà chị Tử Tinh từng học kinh tế. Cũng không oán mẹ cùng bố bất công, giống như Tư Tiệp cùng Tử Tinh, thông minh đáng yêu, tài mạo hai người ngang nhau, bất kì là ai đều sẽ yêu thích bọn họ mà không phải là một Phương Vi An bình thường này.

Cũng may, cô có Giản Ý Hiên.

Tiếp tục đọc

Chương 1: Nhà có con gái đã lớn

16794_534861743198302_1740535577_n.jpg

 Phương gia thật náo nhiệt, cô con gái lớn Phương Tử Tinh mới đi du học từ Anh trở về tuyệt đối là nhân vật chính ngày hôm nay. Phương Ngụ Niên luôn luôn bận rộn cũng cùng vợ và cô con gái thứ ba Phương Tư Tiệp ra sân bay đón. Đứa con gái bảo bối của ông nỗ lực học tập ngành kinh tế học tại đại học Cambridge, đã đạt được bằng học vị tiến sĩ. Đại học Cambridge! Đúng là có khác so với Phương Hồng Tiệm đi du học ở Đại học Creighton. Bà Phương gặp ai cũng khoe đây là con gái học ở Cambridge. Cambridge dường như là cái danh thiếp của Phương gia.

Phương Vi An tan làm đã vội vã rời đi, cũng không quan tâm họp cái gì hay không, sau khi báo nghỉ với lão Bạch giám đốc phòng sáng tạo liền nhanh chóng quay về cho kịp giờ. Mẹ cố tình dặn dò cô về sớm. Không có thời gian đi đón ở sân bay thì thế nào cũng phải về ăn một bữa cơm tối!

Tắc đường, Phương Vi An cuối cùng trước khi cả nhà dùng cơm cũng kịp về tới nhà. Chị em trước tiên gặp mặt là ôm chầm lấy nhau một phen, rồi kể lại về vài cái thay đổi của bản thân, sau đó  Phương Vi An liền lên phòng thay quần áo, chuẩn bị ăn cơm.

Bữa tối phong phú, tất cả đều vì Phương Tử Tinh mà chuẩn bị. Nếu là vì cô đón gió tẩy trần, làm chút đồ ăn cô thích không phải là quá đáng. Người một nhà hai năm cuối cùng lại được ăn bữa cơm đoàn viên.

Tiếp tục đọc