Gả bán A Hoa: Chương 5 + 6

Chương 5: Ép gả

0001c7fc1e178a82724fe769f703738da877e8b4

“Cái gì? Cùng với tên ngốc kia? Còn là làm thiếp?”

Toàn bàn ăn mọi người nhìn tôi giống như đang xem quái vật, ngoại trừ cái tên Lý Húc kia còn đang hưng phấn mà vỗ tay gọi tôi: “Vợ! Vợ!”

“Làm sao? Con trai bảo bối của ta còn không xứng với cái đồ tiện phụ nhà ngươi?!” Lý tài chủ cũng đứng lên điên cuồng nói, một tay đập vang cái bàn. Xung quanh nhất thời không có tiếng hít thở, đều nhìn về phía chúng tôi.

Gì cơ! Ông cho là vỗ vỗ cái bàn bụi là có thể dọa bà cô tôi đây á? Hôm nay, tôi sẽ cho ông mở rộng tầm mắt mà biết cái gì gọi là bản sắc đàn bà!

“ Cha mẹ!”, tôi không thèm nói chuyện với lợn, “ cha mẹ tại sao có thể đồng ý đem chung thân đại sự của con gái phó thác cho một tên ngốc?”.

“Khuê nữ, Lý tài chủ đã cho đủ 5 lượng bạc rồi!” Cha già vô sỉ run run vươn ra một bàn tay.

Tôi thèm vào! Cha mẹ bên kia của tôi đã tốn đủ mấy chục vạn mới đem tôi nuôi dưỡng thành một sinh viên đại học kinh tế quốc tế chuyên nghiệp, còn kiêm cả công việc kiếm tiền cổ phiếu trong tương lai, các người thế mà chỉ bán tôi đi có —— 5 lượng bạc!

“Hai người biết thịt lợn bao nhiêu tiền một cân không?” Trong lòng tôi có một ngọn lửa rồi.

“ Biết, hai văn tiền một cân” Cha nơi này thật là chất phác, vậy mà nghe cũng không hiểu ra được.

“Cha! Mẹ! Giết người chẳng qua là đầu rơi, hai người vẫn nên đem con gái giết làm thịt lợn bán đi!” Tôi biết giọng nói của mình đã cất cao vang xa tới xung quanh rồi.

“Khuê nữ! con không hiểu, tiền kia là dùng để…” Mẹ tôi lại bắt đầu lải nhải.

“Việc ấy con hiểu được, là hai người không hiểu ý của con gái.” Tôi không muốn nghe lại nữa.

“Khuê nữ! con không hiểu, Lý lão gia có tiền, chỉ có ông ấy nguyện ý…….” Mẹ vẫn còn tiếp tục.

“Con hiểu rồi, chính là tiền giá trị hai bữa cơm” Mẹ, mẹ có thể hay không bớt tính toán sổ sách đi.

“Khuê nữ! con không hiểu…” Mẹ à, rốt cuộc ai không hiểu?

“Được rồi, không cần nói nữa, con cái gì cũng đều hiểu.” Nếu không chính là vấy bẩn chỉ số thông minh của tôi.

“ Việc này thế nhưng không phải do ngươi định đoạt!” Lý tài chủ quyết định thật nhanh, “Nguyệt lão đầu, ông nghe đây! Ta mồng tám tháng sau sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho dù là thi thể, ông cũng phải mang tới! Chúng ta đi!”.

Hắn vung tay lên, lập tức rút quân, nghênh ngang mà về.

Những người khác cũng theo đuôi ra, lúc “chia tay” còn có từng người để lại mấy lời tâm huyết như sau——

Lý tài chủ phu nhân trợn trắng mắt nhìn tôi một cái: “ Cho mày mặt mũi còn không biết xấu hổ! Hừ!”.

Tôi đã nói là không thèm các người còn cứ cho? Khinh bỉ!

Tiểu Bạch – Lý Húc cười tủm tỉm rồi nói một câu: “ Ta chờ nàng đấy, vợ à!”.

Cầm cục gạch đập vào đầu ngươi, tin không?!

Tên sắc quỷ kia mị mị gí sát vào mặt tôi, khiến cái đầu của tôi đoán chừng bị bức ra phía sau 30 mm, mở miệng nói: “ Ta biết nàng không thèm thằng ngốc kia, muốn theo ta đúng không? Nàng dáng vẻ phóng túng như vậy, ta vừa vào đây đã thấy được. Nàng yên tâm chỉ cần nàng vào cửa, ta nhất định sẽ từ từ đối đãi tốt với nàng, a ha ha ha!

Tên kia tiện nhân! tiện nhân ! tiện tiện nhân!

Tôi dùng ánh mắt phóng ra đao đem một đám bọn họ giết sạch.

“Vậy….vậy phải làm sao bây giờ?”Cha mẹ sợ tới mức lạnh run,” A Hoa, con xem họa con gây đi! Về sau vào Lý gia có thể không có ngày tháng tốt đẹp rồi.”

Thiên tài vào Lý gia á! Không có một thứ nào tốt.

“Vị đại gia này, người đều đi rồi, tiền cơm …” Thái độ của tiểu nhị có chút ngạo mạn.

“Thế này phải làm sao bây giờ!” Mẹ một bên khóc lóc, “Tiền này lấy ở đâu ra đây”.

Ai nói mời khách tới, như thế mà không giữ lời. Cha, cha cùng với cái loại người này buôn bán, không sợ đổi con gái rồi không có tiền thì sao?!

“Tiểu ca, chỗ này hết bao nhiêu tiền?” Cha nhỏ giọng hỏi tiểu nhị kia.

“Ba lượng.”

Năm lượng bạc chỉ còn thừa có hai lượng, tôi trở thành sản phẩm quy ra tiền giảm giá, hay là loại cần tạm ứng rồi. Tôi ngốc đứng ở một bên, sâu sắc nhận ra nỗi bi ai một phân tiền cũng làm khó anh hùng.

“Tiểu ca, tiền này ta trả.” ở đằng sau tấm mành một zai đẹp hoàng sam cẩm y bước tới, vung ra một nắm bạc vụn.

“Đa tạ ân công! Đa tạ ân công!” Cha mẹ liên tục gật đầu cúi người.

Tôi nhìn anh ta, bởi vì anh ta cũng đang nhìn tôi.

Cùng người đối diện, tôi không yếu thế!

Anh ta mỉm cười, đối với tôi chỉa chỉa lên ngón tay cái.

Tôi cùng nâng cằm, trả lại anh ta nụ cười cao ngạo.

“Vị ân công này, có thể lưu lại danh tính? Để sau này mỗi ngày chúng ta sẽ dâng hương bái phật cầu đức cho người” Cha nói, nhưng tôi lại hoài nghi ý định tốn tiền mua hương của ông.

“Không cần, có duyên ắt sẽ gặp lại” Dứt lời anh ta vội lướt qua bên người tôi mà đi, lưu lại một làn cổ long hương thanh nhã, thực sự có cảm giác thương nhớ.

“Cha! Cha! Chúng ta bây giờ quay trở về không?” Thằng em trước giờ câm như hến rốt cục cũng lên tiếng.

“Ngu ngốc! Hiện tại không ăn thì ăn lúc nào?” Tôi đặt mông ngồi xuống, gió cuốn mây trôi bắt đầu càn quét.

Hương vị của cái quán cơm này thật sự rất khá! Chờ tôi có tiền, mỗi ngày sẽ tới nơi này ăn!

—————-

Đã lâu không biết tới mùi vị của thịt, mới sáng tỉnh dậy vẫn còn cảm giác miệng đầy dư hương, tâm tình thật là tốt!

Cha mẹ, mới sáng sớm đã quỳ ở trong sân khấn vái trời đất cho phẩm hạnh tốt đẹp của cái tên dễ nhìn kia, khiến cho tôi lại muốn cảm thán đức tính chất phát của người dân lao động, cái quyết định muốn giúp mấy người này thoát khỏi nghèo khó làm giàu cũng càng thêm kiên định.

A Hoa, cô ở thế giới bên kia cũng phải đối xử với bố mẹ tôi tốt nhá!

Từ hôm nay tính đến mùng tám tháng sau có hai mươi mấy ngày, tôi suýt nữa quên mất tính ngày.

Bảo tôi ngoan ngoãn gả đi ư?! mơ cũng đừng nghĩ đến. Cho nên việc trọng đại đầu tiên phải giải quyết là giúp bản thân giải vây như thế nào. Dùng ngón chân cái để nghĩ cũng biết, tên ác bá kia nếu không lấy được người sẽ làm khó chúng tôi thành cái dạng gì.

Bọn họ nhất định sẽ tìm tới làm loạn với sự giúp đỡ của mấy tên chó săn. Tôi kiểm kê một chút quý giá trong nhà: một cái bàn có vài lỗ thủng, bốn cái ghế đẩu nhỏ, có mấy cái chân còn không chắc chắn, còn có một cái bát tô cùng một bình đựng muối,mấy thứ linh tinh như cái chậu miệng sứt mẻ. Đúng rồi! Còn có hai cái chăn bốn mùa thông dụng chằng chịt miếng vá nữa.

Tôi biết trên thế giới này ngoại trừ kim cương ra, những thứ quý giá thường rất mong manh, ví dụ như lòng dạ đàn bà, lời bịa đặt của đàn ông*. Mới cả cái cảnh “bình nát ghế gãy” của nhà mình, tôi có thể yên tâm mà để cho bọn họ chỉ huy sao?!

(*có câu lời nói dối của đàn ông có thể lừa gạt phụ nữ một đêm, còn lời nói dối của phụ nữ có thể lừa gạt đàn ông một đời.)

 Vì thế tôi quyết định mấy ngày tới phải bắt nhanh thời gian luyện tập chút Karate, ép tay chân phải luyện được đến khi thành thục.

Làm xong việc nhà đã đến buổi chiều, tôi chạy đến một vùng đất trống đầy cỏ trên núi bắt đầu luyện, đó là chỗ mà hôm trước đi lên núi kiểm tra phát hiển ra, không có người  nào lui tới.

Biết vì cái gì mà các cao thủ muốn bế quan tu luyện không? Bingo! Chính là vì nếu có ngã sấp mặt xuống cũng không có ai nhìn thấy, khi đi ra chính là cao thủ. Tôi không có thời gian ngắm núi hay chạy đi tìm sơn động, nên chỉ có thể trên bãi đất trống này tiến hành thôi.

Trước làm cái vái đầu, tinh thần võ sĩ đạo tuyệt không thể quên. Tôi hít sâu một hơi, hai tay co lai giơ lên nắm đám, tư tưởng tiến vào trạng thái hồi tưởng.

Hự!…Hự!…Hây!… Hô!

Hự!…Hự!…Hây!… Hô!

Kiệt Luân đại ca, lời hát anh sử dụng xem ra thực quá mượt rồi.

Bắt đầu trên chắn, dưới chắn chờ động tác phòng thủ đến thì né trước rồi truy kích, lại quay về chiêu thức đá chờ tiến công, tôi thuần thục luyện đến mấy lần. Sau đó, tìm một thân cây nhỏ làm bia ngắm.

“Xin lỗi, cây nhỏ! Thân cổ thụ quá cứng, tay đau lắm. Cành cây của ngươi nhỏ hơn, còn có tính đàn hồi, đành phải để ngươi chịu thiệt thòi giúp ta luyện tập vậy, hy vọng ngươi tha thứ! Ta lần sau nhất định nhất định sẽ tưới nhiều nước cho ngươi.” Tôi vuốt ve thân cây nhỏ mà nói với nó vạn phần xin lỗi.

Sau đó, tôi lui tới phía sau một bước, hướng nó thật sâu khom người chào.

“Ta phải bắt đầu rồi …. Ya!”

“A…đau quá….á…á…!”

Tôi xoa xoa mu bàn tay oa oa kêu lên! Nước mắt đều do đau đến bức phải trào ra ngoài.

Ngày mai, tôi nhất định dùng cái quần cộc nát kia của cha già chế thành khăn buộc tay mới được, may mắn lúc ấy không xúc động mà làm ra cái khăn trùm đầu.

Tôi đong đầy nước mắt nhìn xung quanh, muốn tìm một cái cây non hơn. Vậy mà lại thấy có một tên đang rình trộm, ra vẻ thích ý tựa vào một thân cây, cứ nhìn chằm chằm tôi, khuôn mặt đẹp trai nhưng lại mang theo nụ cười trào phúng.

Hết chương 5

———————————

Chương 6: Cùng luyện

 1134b87eca806538a062a2d397dda144ac348209

“Là ngươi? Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Kia không phải là anh chàng đẹp trai lần trước trả tiền giúp chúng tôi đó sao? Một thân quần áo lam nhạt lộ ra vẻ phiêu dật.

Sẽ không đến bảo tôi lấy thân báo đáp đấy chứ? Tôi vẫn còn chút hội chứng tổng hợp bị bức bán thân. Tuy rằng cái bữa cơm ba lượng bạc kia, ban đầu có vẻ còn lợi ra được hai lượng của tên Lý tài chủ, nhưng tính ra vẫn là kinh doanh lỗ vốn, tôi đây không thèm!

“Vừa lúc đi ngang qua, lại nhìn thấy một cô gái yếu mềm đang khóc, nên muốn đến xem thử nguyên do.” Anh chàng đẹp trai nhẹ nhàng bâng quơ phun ra một câu.

Sặc! Cô gái yếu mềm?

Tôi gạt nước mắt, quyệt miệng, nhấc cằm, nói: “ Vị công tử này xem ra rất coi thường ta, có rảnh rỗi cùng cô gái yếu mềm chơi đùa chút?” Là chính anh muốn khiêu chiến, đến lúc đó bị tôi đánh thì đừng có khóc nhè.

“Mời!” Giọng nói anh ta vừa cất, thế nhưng lập tức vọt lên đến trước mặt tôi.

Tôi rướn eo trông tới cái cây anh ta đáng lý đang dựa, lại nhìn nhìn vị trí hiện tại của hắn, cằm bỗng có cảm giác trật khớp. Khoảng cách ít nhất cũng phải đến 18 mét chứ ít gì? Chẳng lẽ là một đại hiệp?

Tay trái anh ta vòng ra sau thắt lưng, tay phải làm cái tư thế “Mời” với tôi, nói: “Ta chỉ phòng thủ không tấn công, ngươi cứ việc đánh tới”

“Vậy ta đây không khách khí nữa!”

Hắn vẫn chẳng thèm để ý tôi chút nào.

Tôi lui về phía sau một bước, hướng hắn cúi người chào thật thấp, nói: “Đây là lễ tiết”.

Hắn mỉm cười làm thế thủ, lại dùng tay phải hướng tôi bày ra cái tư thái “Mời”

Lấy người làm bia ngắm cảm giác thật sự rất khác, tôi dùng tay, sườn, đùi mà hạ thẳng tay, chạm chỗ nào cũng đều mềm mại thoải mái, không cảm thấy đau. Tôi càng đánh càng hăng, động tác cũng càng đánh càng nhanh, dần dần tìm lại được cảm giác thuở nào.

Có điêu, tôi cũng ẩn ẩn cảm thấy, người này công phu cực cao, hắn chỉ dùng một cước lại dễ dàng ngăn trở được tôi, hơn nữa căn bản không dùng sức.

Đại khái luyện được một canh giờ( Tôi cũng chậm chậm quen với cách tính giờ nơi đây rồi), cảm thấy bản thân đầm đìa mồ hôi, tay chân đau nhức. “Hôm nay luyện đến đây đi” Hắn lui về phía sau một bước, thoải mái tránh được đòn tấn công của tôi. Chân tôi mềm nhũn, lập tức ngồi trên mặt cỏ thở hồng hộc.

“Quá đã!” Tôi đơn giản nằm xuống, dù sao ở nơi này tôi cũng là đứa trẻ không có giáo dục.

“Đã?” hắn cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, góc độ cúi nhìn vừa hay ngắm được cái cằm hình cung hoàn mỹ của hắn.

“Chính là ý nghĩa rất sảng khoái!” Đây là lần đầu tiên sau khi đến nơi đây tôi có cảm thụ thích thú như vậy, “Ê, ngươi tên là gì?”

Hắn mỉm cười nhìn tôi: “ ‘Ê’ cách xưng hô này thực sự không lễ phép”

“ Đấy là coi ngươi như bằng hữu nên mới tùy ý, ngươi cho rằng ta đối với ai cũng thế à?” Đó là phúc khí của ngươi, đồ ngốc! Tôi ném cho hắn một ánh mắt khinh thường.

Hắn cười khẽ lắc đầu: “Ta gọi là Mộ Sênh.”

“Mộ Sênh, ta gọi là A Hoa, Nguyệt Như Hoa” Tôi ngồi dậy, giơ ra tay phải muốn bắt tay với hắn. Hắn không hiểu điều này, kinh ngạc nhìn tôi. Tôi lập tức đem tay trái che lại tay phải chính mình, sau đó hai tay ôm quyền nói với hắn: “Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!”

“Ngươi không biết động tác vái chào của con gái sao?” Hắn cười khẽ nói.

Giật mình, hắn cảnh tỉnh tôi mới biết được nguyên nhân lúc trước tôi hỏi Sơ Trần mà mọi người lại kinh ngạc.

“ Dù sao, ta cũng chẳng phải tiểu thư khuê các gì, cả đời này ta cũng không vào được nhà lớn đại gia, không bằng rong chơi giang hồ thì hơn” Có đôi khi tôi cảm thấy mình thực may mắn “sinh” trong gia đình bình dân, chỉ có điều hơi nghèo.

Hắn nghiền ngẫm nhìn tôi liếc một lát, từ từ nói: “Công tử nhà Lý tài chủ coi trọng ngươi, ngươi cho là có thể trốn thoát dễ dàng như vậy?”

“Cho nên ta đang suy nghĩ đối sách đấy thôi! Nếu bọn họ dám cướp con gái nhà lành, ta sẽ dùng nắm đấm nói chuyện, ta cũng chẳng phải là túi bột mỳ”. Tôi nắm chặt quyền hung hăng nói.

“Ha ha ha ———” vị zai đẹp này rốt cục cười ha hả, nhất thời ánh mắt trời sáng lạn.

“Ngươi cười cái gì?” Tôi tức giận nhìn hắn, “Ê! Ê! Mộ Sênh ngươi đứng đắn lại chút. Ta biết ngươi võ công cao cường, cho ý kiến giúp ta đi.”

“Võ công của ngươi, ta đời này chưa từng gặp, cũng thật kì lạ” Vô nghĩa, ngươi mà gặp rồi còn gọi là Karate nữa à?  “ Chiêu thức thực dụng đơn giản, nhưng ngươi không có nội lực tu vi, lực tay nói thẳng ra không đủ, cho nên không thể khống chế người”

Lời hắn nói cũng là thật: “Ngươi nói võ công của ta có thể đánh ngã được bao nhiêu người?”

Hắn rốt cục cũng hồi phục nụ cười ngọt lịm, giơ lên ba ngón tay.

“Á! Mới có ba người?” Ngày hôm đó chó săn đến có tận bảy tám tên. Tôi không khỏi nhớ tới trường hợp một tên ác bá cướp dân nữ trong đoạn kịch tục tĩu nào đó( chỗ này rút bớt vạn chữ, muốn xem thì mời mọi người lên mạng mà đào) khí lạnh chèn ép người là như thế nào!

“Là ba người hạ nhân thôi.” Hắn còn rất xem thường, cứ thế đem tôi khinh bỉ đến tận dãy Hy-ma-lay-a.

“Hừ!”

“Ngươi đã thấy qua công phu của nhị công tử Lý gia?” Hắn hình như rất rõ.

“Chưa, so với ngươi thì sao?”

“Cũng sàn sàn như nhau.” Lão huynh, ngươi cũng quá khiêm tốn đi? “ Lý Thần đại công tử kia là môn hạ kế thừa sư phụ Không Động phái, đao kiếm thương côn không gì không giỏi, tam công tử Lý Mặc là đệ tử của danh hiệp một thế hệ Dương Thiên Sóc, võ công này hắn còn hơn đại ca ba phần.”

“A? Khó trách lại nổi tiếng cả một vùng! Ngay cả võ công của đồ háo sắc cũng lợi hại như thế, ta đây coi như xong đời!” Từ nhỏ được biết những tên con trai kỷ cương bại hoại đều có sự nghiệp học hành tan nát, rồi qua loa mua một cái văn bằng cho xong việc. Cái tên Lý Thần kia có được tính là đột biến gien không đây?

Tôi giống như tóm được cọng cỏ cứu mạng mà túm lấy cánh tay hắn hỏi: “Ngươi có thể giúp ta không? Nếu bọn họ tìm tới cửa, ngươi có thể giúp ta đánh bọn họ chứ?”

Nếu “một cây làm chẳng nên non”, tôi cũng chỉ có thể đi tìm sự giúp đỡ. Tuy rằng, hắn lấy một chọi hai vẫn khó mà thắng, nhưng chí ít có thể dọa đối phương, tôi còn muốn tự mình suy nghĩ biện pháp cho hắn. Ví dụ như súng lục , bom hoặc là đại bác, nếu tôi có thể quay về hiện đại thì tốt rồi, nhưng tôi quay về rồi liệu có còn quay trở lại được chứ? Dừng ! Dừng!

Trên mặt tôi liên tục biến ảo vài biểu tình phong phú, thế nhưng hắn cũng không trả lời, coi cái mặt của tôi như đoạn phim điện ảnh mà xem. Cái tình hình này!

“Ê! Ngươi nói chuyện đi! Mặt của ta có cái gì đẹp?” Tôi lấy tay chụp xuống vai hắn, toàn là xương.

Hắn nghĩ một chút, nói: “ Ngày mai giờ này chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đây, ta dạy ngươi một bộ võ công, có thể ứng phó vài chiêu của vị đại công tử kia, phòng thân.”

Vậy tức là hắn đã đồng ý giúp tôi ứng phó với tên tam công tử rôi? Ha ha! Đúng, nếu muốn ngăn địch tất nhiên trước phải khiến bản thân trở mạnh mẽ, tôi thật sự là thiên tài.

“Được! Một lời đã định! Không gặp không về!”

“Không gặp không về!”

Chúng tôi vỗ tay một cái với nhau làm chứng cho giao ước.

Tôi có dự cảm, A Hoa tương lai nhất định là một hiệp nữ hô mưa gọi gió, sau đó đánh chiếm thiên hạ không có địch thủ!

Nữ nhân sĩ giang hồ yêu quí, ta đến đây!

Tôi hưng phấn mà xuống núi vọt đi rất nhanh, chạy vội trên con đường nhỏ đầy bùn đất, cảm xúc vui sướng không phải là thứ mà cái thềm đá núi kia có thể cảm nhận được.

“Cha! Mẹ! Tiểu đệ! A Hoa đã trở lại!” Tôi bắt đầu thích cái tên này.

“Cha! Mẹ!” đều đi đâu rồi? Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm.

Tiểu đệ mở cửa vội vọt ra: “Tỷ!  tỷ! ngươi rốt cục đã về!”

Phía sau còn có một người con trai quý khí lóa mắt, tay hắn cầm quạt giấy, ý cười tha thiết. Nếu không phải trên người hắn mặc bộ trang phục kim tuyến chỉ bạc kia, tôi còn cho rằng người đàn ông của mình đi ra nghênh đón.

“Tỷ, vị công tử này ở nhà chờ ngươi đã hai canh giờ. Hắn nói hắn là bằng hữu của ngươi”

Tiểu đệ chỉ vào người con trai phía sau.

Hắn gập chiếc quạt lại, ra khỏi cửa bước đến, bên trong âm thanh dịu dàng mang theo từ tính: “ Đã lâu không gặp.”

Hết chương 6

Chương 6: Đã từng làm người thưởng trăng

97f0ccc451da81cb65a184fb5366d016082431da

(mãi mới tìm thấy được cái ảnh làm minh họa cho Bất Ngữ ^^~~~)

Ngọc sênh* thổi lay hoa đào bích

Bút màu sơ họa kim tử lan

(Sênh là nhạc khí, ngày xưa thường làm bằng quả bầu, khoét 13 lỗ , trong có máng đồng thổi ra tiếng.)

Sa trướng màu xanh biếc cao gầy trong Hành Hiên Thủy các bị gió phất động, gần nước nhẹ bay.

Đầu gối của ta quỳ trên đệm hương làm bằng cánh hoa lót bên trong, trên cái bàn hình vuông cao gần đầu gối bày ra một cái lô mười cạnh miệng rộng bằng vàng. Đỉnh cái lô đúc núi tiên Bồng Lai, một con rồng cuốn uốn lượn trên thân lô, quấn quanh dãy núi đi lên, giữa núi mơ hồ có thể thấy được bách điểu rượt thú, đáy lô trang trí họa tiết mây cuộn, phiêu lãng rong ruổi, thợ thủ công làm cực kỳ khéo léo.

Bên cạnh cái lô, hộp gấm hình dài tỏa ra nồng đậm hương thơm ấm áp cao vài thốn. Tiểu Tạ nói cái này gọi là Tụ Yên Hương, sau khi đốt lên hơi khói không tan, làn hơi thướt tha, cực kỳ thích hợp dùng để điều tâm dưỡng tính, giải tỏa tinh thần con người, thông mở lỗ chân lông, với những người luyện công mà nói là tuyệt phẩm tu luyện cực khó tìm.

(*1 thốn bằng 10 phân)

Tụ Yên Hương khói dài vài thốn là ngưng tụ của trạch lan, huệ thảo, ngải hao, uất kim, độc hoạt, đinh hương, trầm hương cùng vài loại hương liệu, lại thêm vào băng phiến, Tiểu Tạ dùng móng tay lấy một chút tinh dầu bạch đàn bỏ vào, đem cánh hoa hồng nghiền thành nước, hơn mười vị hương liệu cùng chính ngọ mỗi ngày suy tính bấm ngũ hành sinh khắc thiên can địa chi cẩn thận điều chế, mãi bận rộn nửa tháng mới làm xong.

Lúc hoàn công thành hình, Tiểu Tạ ngại hình dạng hương phẩm khó coi, lại đem hoa Phượng Hoàng lúc trước nhặt về cũng nghiền thành bọt cho thêm vào. Lần này chỉ khổ ta, cả ngày cầm dao băm hoa màu đỏ, băm mãi tới lúc ta thấy hoa Phượng Hoàng là muốn né ra.

Tiểu Tạ nói thời điểm đốt hương này lên, có thể từ từ tỏa ra một làn khói hồng ngưng mà không tan, lại phối hợp với cái lô mười cạnh miệng rộng bằng vàng, chính là cảnh tượng đẹp nhìn mãi không chán. Mười ngón tay thon thả của nàng vuốt khẽ Tụ Yên Hương, đầu ngón tay bị nhiễm đỏ tàn bọt của hoa Phượng Hoàng. Ta liên tục gật đầu nói “phải!”, bàn tay thần thánh điều chế hương Tiểu Tạ này nói đẹp mắt, thì tuyệt đối không sai đâu.

Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Tiểu Tạ cầm lấy tay của ta, ánh mắt tha thiết nói, loại hương thơm với lô hương này lại phiền tiểu nha đầu là ta đưa tới Nhàn Nguyệt điện. Cả người của ta nhất thời nổi lên ý lạnh, lời nói thấm thía để chối từ: “ Chờ bao lâu mới có được tuyệt phẩm hương thơm như thế này, vẫn là để tỷ tỷ tự mình mang đi mới là tốt nhất.”

Tiểu Tạ không nói lời nào, bỏ lại thứ này chạy bạt mạng về Thiên Hương các, động tác sạch sẽ lưu loát. Dám đảm bảo cảm giác của nàng với ta hoàn toàn giống nhau, coi Nhàn Nguyệt điện thành thủ phủ của ác quỷ, có thể tránh xa bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, sợ là lúc đi vào khí vũ hiên ngang lúc ra thì khiêng cáng.

Không làm thế nào được, nàng chạy rồi, ta đành phải đi làm con chim mang hương đứng mũi chịu sào vậy, tay ta cầm hương phẩm đứng bên ngoài Nguyệt Động của Thiên Hương các, hai hàng lệ nóng trong lòng tuôn rơi.

Trong chớp mắt, Tiểu Tạ lại nhàn nhã đi ra từ sau viện, trong tay cầm cái trâm hình dải hoa Bạch Lan mỏng manh, cài vào trong mái tóc của ta. Ta vừa muốn mở miệng, nàng phất ống tay áo lên không cần đến một đám mây, đã lắc mình vào trong họa lâu.

Chuyện đã định rõ kết cục, lòng ta tràn đầy không tình nguyện mà ‘một lết hai lê’ hướng Nhàn Nguyệt điện xuất phát, mỗi một bước đều quay đầu nhìn lại rất lâu. Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, tráng sĩ một đi không trở về.

———–

Đình đài lầu các, thuyền hoa thủy tạ trong cung Hàm Chương nhiều đến nỗi đếm không xuể, nắng sớm chiếu xuống, cửu thiên cung cấm hiện ra sắc màu cao quí tốt lành. Ta dựa vào trí nhớ lờ dờ đi tới, ngây ngô cũng vô tâm thưởng thức cảnh đẹp như vậy, một đường thẳng tắp đến dưới cái bảng đá màu trắng không tên, Nhàn Nguyệt điện liền nguy nga, đồ sộ đứng phía sau bảng đá.

Trước một ngày, Tiểu Tạ lục tung đi tìm một bộ quần áo trắng, lụa mỏng thiên tàm ti băng, trên chân váy cùng tay áo dùng bút vẽ lên vài đóa hoa sen, áo trắng sen đen, cực kỳ thanh nhã.

Sáng sớm, nàng đem cái áo trắng này với một đầu tóc đều choàng lên người của ta, còn cố ý từ trong bàn trang điểm lôi ra vài cái trâm tóc tao nhã khéo léo phối hợp cùng. Hiện tại nghĩ lại, nàng nhất định là đã lên kế hoạch từ sớm, âm mưu để ta đi hiến hương cho Liên Đinh, thế nên trước làm cho ta chỉnh tề đã, nếu không thì tự dưng trịnh trọng như này đúng là chuyện lạ.

Ta nâng tay nhấc làn váy, lại cúi đầu nhìn kỹ quanh thân, sau khi xác định không còn một chút tỳ vết nào có thể bắt bẻ, mới thu lại ánh mắt thấp đầu đi đến tiền điện.Bên ngoài cửa điện Nhàn Nguyệt sớm đã có mỹ nhân mặc cung trang đứng, nàng không nói lời nào nhận lấy cái hộp gấm trong tay ta, dẫn ta đi vào điện.

Bên trong Nhàn Nguyệt điện vẫn thanh lãnh trống vắng như lúc đầu nhìn thấy, đèn hình người cá cổ xưa bất diệt ở hai bên hành lang dài lê thê, trong điện rèm sa bay lất phất, dây tua chấm đất. Vừa bước vào đại điện không khí quỷ dị quen thuộc vây chút hơi lạnh nghênh đón ập vào mặt, trên cái lưng của ta tức khắc lại mồ hôi đầm đìa, áo trắng dính sát vào da, hàn khí như loại kim đâm đau buốt tận xương tủy.

Nỗi sợ hãi vô danh như cái bóng hữu hình bò lên trong lòng, khiến cho người ta tự dưng áp lực, trong khay đèn bạc, sắc lam u linh yêu dã chập chờn như con giao long bay tới thay phiên chồm lên, lặn xuống trong không gian, giống ma trơi quỷ quái.

Ta hết sức khống chế bước chân hướng trường điện u ám phía cuối, một đường không dám ngẩng đầu nhìn lên. Người cá vô thanh quỳ bái bên người, từng đôi mắt yên lặng sát gần vào tầm nhìn.

Bước chân của cô gái đang dẫn đường ở phía trước nhẹ nhàng, dường như không thèm để ý đến sự lạnh lẽo, vắng lặng tràn ngập trong điện này.

Phía sau rèm thạch anh, nguyệt sa buông xuống, Liên Đinh nằm trên nhuyễn tháp hình chim nhạn tung cánh, nghiêm nghị bất động. Ta tiến lên vài bước, quỳ phục dưới bậc gỗ.

“Thiên Hương các dâng tặng lô mười cạnh Tụ Yên Hương, để cho chủ thượng Nhàn Nguyệt điện thưởng lãm.”

Lần đầu tiên trong điện Nhàn Nguyệt mở miệng nói, âm thanh lan truyền dưới vòm trời, dần dần biến mất vào hành lang hun hút phía sau. Đối diện, nguyệt sa một mảnh yên lặng, cái lạnh mỏng manh như tơ nhện xuyên rèm mà ra, ta không khỏi run lên, dựa vào chút can đảm ngẩng đầu nhìn tới.

Nguyệt sa nhẹ lay động, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể hé lộ gương mặt người phía sau rèm. Ánh sáng thạch anh mị hoặc, giai nhân đứng bên cạnh bậc gỗ chính là thiếu nữ áo trắng được ban danh Liên Cán.

Thì ra, nàng được an trí tại Nhàn Nguyệt điện, cả ngày đối mặt với mỹ nhân núi băng Liên Đinh, không biết có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe thân thể tim phổi của nàng hay không. Nghĩ tới thôi cũng thật đáng thương, các thiếu nữ đang độ thanh xuân tươi đẹp bị đưa vào cung Hàm Chương, nếu may mắn thì được chọn để cả ngày làm nô tài bị sai sử, nếu bất hạnh không được chọn thì không hiểu sẽ có được kết cục như thế nào.

Nhìn chăm chú vào gương mặt Liên Cán không có xúc cảm, trong đầu của ta thoáng qua một góc áo màu lục. Nếu ta không phải thân ở Thiên Hương các, thì có phải hiện tại cũng trở thành phiên bản đông lạnh giống như nàng hay không?

Liên Cán đem hộp gấm dâng đến trước nguyệt sa, thạch anh bóng động, Liên Đinh ngồi dậy từ trên nhuyễn tháp, nguyệt sa bỗng nhiên bay lên mở ra, màn che trong Nhàn Nguyệt điện đều nhẹ nhàng phấp phới, ánh sáng lờ mờ hỗn loạn.

Ta rốt cục cũng thấy được diện mạo chân chính của Liên Đinh, trên nhuyễn tháp hình chim nhạn dang cánh, mỹ nhân cung trang ngồi thẳng thân mình, tóc dài đen nhánh chải ra sau đầu, áo trắng thanh nhã, dung nhan thanh nhã, tất cả của nàng đều thanh nhã đến cực điểm, một dung nhan không bôi tô son phấn, đẹp đến không thể tưởng tượng.

Mãi đến khi trên đầu gối truyền đến cơn đau nhức bén nhọn, ta mới dời tầm mắt từ trên dung mạo kiều mị diễm lệ của Liên Đinh. Trước đây, ta từng thấy không ít mỹ nhân, Liên Chân xinh đẹp lộng lẫy; mẫu thân dịu dàng tao nhã; Phi Tuyết, Lộng Ảnh trong Hoa Gia Trại thì xinh xắn động lòng người; trong cung Hàm Chương, cứ mười bước lại là khung cảnh các cung nhân tư thái thần tiên có thể khiến người vung bút tác họa; còn cả thiếu nữ Tiểu Tạ của Thiên Hương các nữa, nhóm mỹ nhân này mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều không thể đem ra so sánh với Liên Đinh.

Mày đen của nàng chau lại, ánh mắt hơi hơi di chuyển giống như có thể cướp lấy thần hồn, nàng là một nhành băng hoa đẹp đẽ ngưng kết trong ngày đông, tinh xảo trong sáng.

Liên Đinh hơi ngẩng đầu, hai con mắt ngưng sương tản mạn nhìn tới. Ta chỉ cảm thấy thời gian như mũi nhọn đâm sau lưng, phía đầu của nó từ từ chảy ra mồ hôi tinh mịn.

“Cống phẩm của Thiên Hương các năm nay cũng rất khác biệt, Tiểu Tạ càng lúc càng trưởng thành rồi. Bản cung đã nhiều ngày nay đang ở thời khắc mấu chốt ngưng công tụ thần, làm khó nàng ngay cả lô hương mười cạnh – bảo vật trấn các- cũng hiến tặng.” Tiếng nói của Liên Đinh khàn khàn, như bị vệt băng cắt qua, lòng ta chấn động, âm thanh của nàng cùng diện mạo bên ngoài cực kỳ mâu thuẫn nhau.

“Nhớ lại, Tạ tỷ tỷ cũng biết chủ thượng đang cần vật như thế này, vì vậy tận tâm tận sức nghiên cứu, điều chế chu toàn xong, mới dám dâng lên cho chủ thượng sử dụng.” Ta cẩn thận đáp, vừa nói vừa nghiền ngẫm sắc mặt Liên Đinh.

Nàng nghe ta nói tới mấy chữ ‘tận tâm tận sức’, bên môi nhẹ nổi lên ý cười, gật gật đầu: “Nàng có phần tâm ý này là được rồi, năm đó Liên Bích cô nương phạm tội đày vào Thiên Hương các, tính ra cùng bổn cung đã có mười năm không gặp. Bổn cung từ trước tới nay thập phần nhớ nàng, nàng có khỏe không?”

Ta ngẩn ra, lập tức hiểu được Liên Bích trong lời của nàng chính là Tiểu Tạ. Thì ra, Tiểu Tạ từng được ban danh Liên Bích, phạm tội bị đày vào Thiên Hương các, chẳng trách nàng nói với ta ngày đó nghe sai lời của Liên Chân, đem tội nhân nghe thành quí nhân.

“Tạ tỷ tỷ tất cả đều tốt, làm phiền Liên Đinh chủ thượng thương nhớ rồi. Tạ tỷ tỷ ở Thiên Hương các từng nói ngày khác nhất định phải đích thân đến bái kiến chủ thượng, có điều trước mắt vẫn còn phải điều chế hương phẩm khác được giao trong cung , nên thật sự không thể dứt ra được.”

Ánh sáng lạnh trong mắt của Liên Đinh giống như đang lướt qua trên mặt của ta, hắng giọng lại nói: “Đích thân đến bái kiến? Nàng khi nào thì được phép có thể bước ra khỏi Thiên Hương các? Hoa Bất Ngữ, xem ra Tạ tỷ tỷ của ngươi cái gì cũng chưa nói cho ngươi nhỉ. Chẳng qua thế này cũng tốt, biết ít một phần, liền bớt một phần quan tâm, bớt một phần quan tâm còn có thể sống được tự do tự tại.”

Mỗi câu của nàng đều như lưỡi dao bằng băng gọt qua trái tim ta, ta hô hấp đứt đoạn, mơ hồ nghe thấy hàm ý trong lời nàng nói, ám chỉ rằng Tiểu Tạ cố ý che giấu thân phận mang tội, vẫn còn chưa nói lời thành thật với ta. Bản thân bỗng nhớ lại, ngày đó, Tiểu Tạ đứng dưới tàng cây Phượng Hoàng nói qua, ‘Thiên Hương các sẽ lại thấy được mặt trời’, lúc ấy trên gương mặt nàng là cái loại tịch mịch, lạc lõng không thể nói thành lời, giờ phút này nghĩ đến vẫn cảm thấy thật buồn.

Có lẽ, Tiểu Tạ cũng không như bên ngoài nhìn đơn thuần, sáng lạn như vậy? Mà trong tầng thứ tám ngọc lâu của Thiên Hương các, rốt cuộc ẩn dấu bí mật gì?

Càng ngày càng nhiều điều băn khoăn trong lòng quay cuồng, ta nâng mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Liên Đinh, biểu tình của nàng kín đáo, cùng với Liên Tuệ của Bách Thảo Đường không hề kém cạnh. Trong cung Hàm Chương này từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới đều là sự quỷ dị nói không nên lời, thời thời khắc khắc khiến con người ta như chìm trong sương mù, mãi đến khi ép ta muốn hét lên chửi bới.

Đáng tiếc, ta có tim nhưng không có gan, đành phải ngoan ngoãn làm một kẻ hồ đồ bị cưa mất miệng…..

“Hoa Bất Ngữ, ngươi hiến hương có công, bản cung nên ban cho ngươi cái gì tốt đây?”

Ta cuống quít hướng phía trên dập đầu,mãi đến khi thẳng người dậy mới nói: “Ta không dám nhận chủ thượng ban cho, đây vốn dĩ là việc Thiên Hương các phải làm.”

Liên Đinh hướng phía trước nghiêng người, khẩu khí hòa hoãn: “Ngươi vất vả tới đây một chuyến, bản cung nếu để cho ngươi tay không quay về, chẳng phải để người ta chê cười Nhàn Nguyệt điện không có quy củ sao?”

Bên môi nàng nhếch lên một nụ cười, bàn tay mềm mại giơ lên, một luồng ánh sáng vàng lóe tới. Ta còn chưa kịp thấy rõ, đã nghe bên tai “đinh” một tiếng, một cái trâm cài đầu phượng hoàng mạ vàng đang nằm cạnh chân của ta, trâm cài trên đầu cuốn hình cánh phượng hãy còn lung lay.

Trâm dải hoa Bạch Lan cài bên thái dương của ta bị gió nhẹ khẽ động, đột nhiên tan thành vô số cánh hoa, giống như mưa rụng lả tả xuống bốn phía cái trâm phượng. ta ngạc nhiên nhìn nhìn cánh hoa tán loạn khắp nơi, trong tai truyền đến âm thanh băng lạnh của Liên Đinh.

“Cung Hàm Chương lấy lan làm vật tôn kính, tất cả hoa lan một cọng cũng không được tùy ý làm trâm cài. Ngươi mới vào cung không hiểu quy củ, bản cung tha cho ngươi lần vô tình này. Trâm vàng hợp với mỹ nhân, cái trâm này thưởng cho ngươi, phán ngươi sau này thận trọng ngôn từ cử chỉ, chớ để rơi vào kết cục của Liên Bích.”

Liên Đinh thưởng cho ta trâm vàng, thuận tay đánh tan cái trâm hoa lan của Tiểu Tạ cài trên tóc của ta. Ta nhặt lên trâm phượng cắm vào thái dương, Liên Đinh tán thưởng hơi hơi xoa cằm.

“Sau khi ngươi trở về, thay bản cung đa tạ Liên Bích cô nương, ân đức tặng hương, một ngày kia nhất định hồi báo.”

Sa nguyệt khép lại, Liên Đinh lần nữa ẩn thân phía sau tầng tầng lớp lớp màn che, ta cung kính bái lạy, rồi đứng lên lui ra ngoài Nhàn Nguyệt điện .

Ra khỏi nơi đó rồi, ta thở phào một hơi, lại ngẩng đầu nhìn cái biển bằng đá không chữ cao ngất ngoài cửa, bên môi nở ra nụ cười yếu ớt.

Kim trang ngọc kiếm ẩn miệng rồng, đắc chí thu, mãn danh Phượng Hoàng lâu.

Tháo xuống trâm vàng cài tóc, ta giơ nó lên hướng ánh sáng mặt trời rực rỡ. Song phượng bay lượn, so cánh cùng bay, như thế lại xứng với hoa Phượng Hoàng mỏng manh diễm lệ trong tóc, không rõ sẽ tạo nên cái dạng yêu mị động lòng người thế nào đây?

————-

Trên đường về Thiên Hương các, ta từng bước du lãm thưởng ngoạn cảnh trí trong cung Hàm Chương. Xuyên qua điện các, chuyển tới cánh cửa hoa lệ, băng qua hàng rào hoa, lại đi lướt sóng vàng, ta chỉ cố ngắm phong cảnh, đợi cho đến khi phát hiện ra cảnh vật xung quanh càng ngày càng xa lạ, mới quay đầu tìm đường, dù đã vòng vào trong con đường giữa biển hoa dọc ngang, nhưng cũng không thấy đường ra.

Trong lòng quýnh lên, ngày càng không thể biết được khác biệt kinh và vĩ độ của mình, đảo mắt một cái mây trôi che lại ánh sáng, trên trời nhưng lại lất phất mưa rơi. Đây là điềm cảnh báo cho sự không may mắn! Năm nay ta nhất định là trong mệnh kị nước rồi, trước xuống hồ mò gỗ thì cho qua đi, đông lạnh hai chân ta đau mất mấy ngày, hôm nay còn bị ngấm mưa nữa.

Nhớ tới mưa, trong lòng ta bỗng dưng xoẹt qua bóng trắng nhẹ nhàng lướt dưới đêm hè, sau khi kinh ngạc thoáng nhìn, đúng là ấn tượng sâu đậm trong đầu cái loại khắc tim khắc cốt.

Đôi mắt kia, giống như sớm đã quen thuộc ngàn vạn năm trước, trong ánh mắt như trăng thanh lãnh, ẩn chứa hết niềm thương nhớ, cất giấu tất cả hoài niệm.

Là ai? Trong trí nhớ, là ai cũng có một đôi mắt giống như vậy, từng ngắm ta trầm mặc không lời.

Nhắm mắt lại, trước mặt một màn đỏ au tràn ngập, máu của ai vẩy vào giữa mi ta, hóa thành một giọt lệ son kiếp này?

Càng nhập sâu vào suy nghĩ, càng cảm thấy tất cả đều nghĩ không ra, làm trí nhớ vốn đã hỗn tạp thác loạn trong đầu càng phức tạp hơn, nhưng duy nhất không có thân ảnh kia.

Chất liệu áo trên người quá mỏng, ta cảm thấy có hơi lạnh, không rảnh đi nghĩ ngợi nhiều nữa, ta ôm đầu nhảy qua hàng rào hoa tới chỗ hành lang gấp khúc cuối cùng trú mưa.

Mưa rơi khúc đường, như trân châu phân tán loạn đập vào trên hoa sen mới nở, mặt nước tràn ra những gợn sóng vô tận. Mưa bụi mênh mông, tiếp cho lá sen trời vô hạn bích ngọc, trên hồ tỏa lên một làn hơi nước.

Trong đình Phong Yêu phía cuối cùng của hành lang gấp khúc, bóng trắng không rõ ràng mập mờ ở giữa, ta mở mắt nhìn xa, bạch sam bỗng nhiên hiện bên góc đình, ngay lập tức lại không thấy bóng dáng.

Nhất thời lòng hiếu kỳ nổi lên, ta rón ra rón rén vòng qua cột trụ của hành lang, nín thở thăm dò hướng trong đình nhìn len lén xung quanh. Giữa đình một cái cái bàn đá hình hoa mai,dựa vào thành cột khắc bên cạnh bàn là một thân ảnh trắng muốt, người nọ đưa lưng về phía ta ngắm hồ nước mưa phùn, đang ngưng thần lắng nghe tiếng mưa rơi đập vào sen non, tóc đen như mực gối lên đầu vai.

Trong nháy mắt tinh thần trở nên hoảng hốt, ta giống như lại đi vào cảnh mộng hoa lệ giữa đêm hè ấy. Thân ảnh trước mắt hư ảo như sương, rõ ràng gần trong gang tấc, lại tựa như nhanh tay đưa ra, tất cả sẽ thành mây trôi tan bóng, hóa thành hoa trong gương, trăng trong nước.

Trên mặt hồ thổi tới một cơn gió nhỏ, bay lên tay áo nhạt màu nước của người ấy loạn nhập vào trong gió, rèm chướng góc đình lay động, đem người nọ vây vào trong một làn sương trắng. Quần áo trên người của ta bị mưa ngấm, gió nhẹ thổi qua, khớp răng không khỏi va vào nhau cầm cập, người nọ nghe được động tĩnh, bỗng dưng quay đầu lại, cùng ta cách rèm chướng nhìn nhau.

Nhanh như liễu lướt, xuất chúng phong hoa!

Trong đầu tự dưng hiện lên tám chữ này, ánh mắt của ta dừng lại trên mặt người ấy, cứ như thế cuối cùng không dời nổi tầm mắt.

“Ngươi lại đây.”

Khóe môi của hắn nhẹ dương, trên dung nhan mây trôi trăng sáng tuyệt thế vô song hiện ra nụ cười dịu dàng. Tim của ta bình bịch đập loạn, còn không chịu thua kém mà đỏ mặt. Hắn đẹp đến mức khiến người thản nhiên bị lôi cuốn,chợt như một đoạn thần thoại, e rằng chỉ là một lần nhìn chăm chú trong lúc lơ đễnh ngoái đầu, cũng là thứ vinh dự cho người đời mơ tưởng khát cầu.

“Ta nhớ ra ngươi, đêm trăng tròn bên hồ Kính Nguyệt, đây là lần thứ hai gặp mặt.”

Mấy hạt mưa nhỏ phất qua sườn mặt của hắn, ta đi tới như mê muội.

Hắn rất đẹp, dù cho Liên Đinh, trước mặt của hắn cũng chỉ là bóng sáng đom đóm khó mà so với ánh trăng. Nụ cười của hắn tản ra quang hoa rực rỡ, khiến người ta không khỏi muốn đến gần, lại không dám có ý nghĩ hãm hại. Tim của ta kinh hoàng không thôi, vì một câu nói của hắn mà hô hấp hỗn loạn.

“Ngươi đến gần chút, để ta nhìn rõ ngươi.”

Ta nghe theo lời đến gần bên người hắn, hắn ngưng thần nhìn gương mặt ta, trong mắt ánh sáng lóe lên.

“Trên người của ngươi ướt rồi, tại sao không biết đường trú mưa?”

Ta cúi đầu nhìn mình, áo váy trắng ngần bó chặt trên người, tay áo vẽ sen đen nhăn thành một nhúm, đã không còn thấy nét thanh nhã trước đó. Tay hắn nhanh vươn tới, trong lòng bàn tay cầm một cái khăn lụa.

Ta ngẩn ra, không có dũng khí nhận lấy. So sánh với nét hoàn mỹ của hắn, ta đột nhiên rất muốn biến mất trong không khí, không muốn bị hắn trông thấy nỗi chật vật giờ khắc này.

Cuộc gặp gỡ bất ngờ mỹ lệ, nên là hắn áo trắng màu tuyết, ta váy quần nhẹ nhàng, trong mưa bụi mù mịt, dưới hành lang gấp khúc, bỗng nhiên quay đầu, người nọ đang đứng chờ đến rã rời….

“Kẹo hoa quế trong cung Hàm Chương rất ngon, ngươi cũng thích chứ?”

Lời của hắn tản mạn chuyện không đâu, đập tan ảo tưởng của ta. Ta nhìn hắn, không biết nên trả lời lại như thế nào.

“Ngươi như thế có thể mắc phải thương hàn, quay về uống thuốc đắng, nhất định sẽ ầm ỹ đòi ăn kẹo hoa quế.”

Ta bị hắn chọc cười, hắn hoàn toàn coi ta là một đứa trẻ hôi sữa, có bệnh sẽ làm loạn muốn dỗ bằng miệng. Hắn thấy ta không nhận lấy khăn lụa, nâng tay lau đi nước mưa bên mặt cho ta.

“Ngươi đồng ý đi cùng với ta không? Ta sẽ đưa ngươi tới một nơi rất đẹp.”

Ta nhìn chăm chú vào đôi mắt của hắn, ánh mắt hắn hơi buồn, giống như ẩn chứa tất cả mọi sầu bi trong thế gian, trong nụ cười yếu ớt, duy nhất có sự lạnh lùng, trong trẻo vô song.

“Thiên thượng nhân gian cung Minh Nguyệt, ta rất vừa ý ngươi, ngươi gọi ta là Linh Tu đi?”

Linh Tu?

Ta lùi sau một bước, kéo ra giữa ta với hắn một khoảng cách, tay hắn giật mình giữa không trung, không đoán được phản ứng đột nhiên này của ta.

Linh Tu, từ xưa đến này đều là từ dùng cho vợ đối với chồng, quần thần đối với quân vương tôn xưng.

Là sự tốt đẹp khó cầu trong thiên thượng nhân gian này, hay ta nên kính cẩn gọi hắn một tiếng….Công tử Lan.

Hết chương 6.

Chương 5: Hồ yên, sương khói lạnh.

24899b82b9014a908fb63277a9773912b11bee8a

 

Đàn nhỏ tha thiết tựa tư ngôn

Trăng cao lạnh lẽo ve tiêu hồn.

 

Cây Phượng Hoàng hoa nở nhụy dày, như phi hoàng đan vũ, đỏ thẫm thịnh huyết.

Tám tầng họa lâu bên cạnh Hành Hiên Thủy các, Tiểu Tạ nói đó là Thiên Hương các, từ giữa tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, ta có thể tùy ý đi tới, nhưng chỉ tầng thứ tám là cấm địa của Thiên Hương các, không có sự cho phép của nàng, ta tuyệt đối không thể đặt nửa bước chân vào.

Tiểu Tạ nói rất thật, mà ta nghe cũng chăm chú, đối với lời khuyên tha thiết của người ngoài, ta luôn luôn đưa lỗ tai vâng theo. Liên Chân lúc đưa vào cung Hàm Chương đã khuyên ta, bây giờ Tiểu Tạ cũng khuyên ta, trong cung Hàm Chương có quá nhiều cấm kỵ, ta là kẻ biết nghe lời, không muốn mạnh mẽ xuất đầu làm con chim thích ăn gậy chịu đánh.

Ba ngày này, Tiểu Tạ luôn dốc lòng trông nom mấy cái cây Phượng Hoàng. Hoa Phượng Hoàng nở, nàng đem toàn bộ đóa hoa màu đỏ rơi dưới cây nhặt hết lại, ta đi theo phía sau nàng, nhìn nàng đem bụi đất trên hoa lau sạch, ghé đến bên miệng thổi thổi, rồi mới cẩn thận bỏ vào bên trong cái túi gấm đeo ở giữa bụng.

Ta vốn muốn hỏi nàng vì sao đối với đám hoa đỏ này thương tiếc như vậy, nghĩ tới lại nhớ ra Liên Chân từng nói trong cung Hàm Chương không có quyền lợi được hỏi, nên lời nói vừa mới ra đến miệng lại nhanh chóng nuốt trở về.

Trong nháy mắt, Tiểu Tạ nhặt hoa lên ngẩng đầu, nhìn thấy biểu tình của ta muốn nói lại thôi, thì cười lên vài tiếng khanh khách: “Sao vậy? không phải là thấy ta nhặt mấy bông hoa này rất tò mò đấy chứ?” Tiếp tục đọc

Chương 4: Bờ lá Hạnh* thơm ngát.

(*lá hạnh ở đây là chỉ lá cây của cây rau hạnh, lá của nó giống phiên bản thu nhỏ của lá hoa súng, hoa có hương thơm nhẹ)

1c0948ee7f97e4b0b3fb9580

Gió tây Thái Dịch trăng móc câu

Không ngừng thêm hương lấp áo mầu

 

Mười dặm bậc ngọc lên cửu thiên*, đèn rực rỡ cao gầy, màn che buông xuống.

(*cửu thiên hay cửu trùng thiên là cách gọi khác của cung cấm)

Thời điểm ta từ trong xe đi ra, tại nơi đỗ cũng vừa đúng lúc dừng lại bốn cái xe gấm tơ vũ, nóc xe bốn góc cong cong, mỗi một chỗ lại khắc một con thần thú ngậm chuông gió. Gió thổi nhẹ, tiếng chuông uyển chuyển lay động, thanh thanh tiếng vọng trên bến đỗ trống trải.

Ta dõi mắt nhìn về nơi xa, nhìn một lúc lâu cũng không thấy được điểm dừng của con đường, chỉ đơn giản là quảng trường để xe dừng đỗ lại,thế mà quy mô có thể so với toàn thể cái Hoa Gia Trại. Đường đi của cung điện quá dài, đỉnh thang mây bằng bạch ngọc chếch nghiêng mà lên thẳng nhập vào trong hơi sương, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng mờ của đình đài cung các giữa mây nắng.

Đứng trên đường cung lát đá màu xanh, ta cho rằng bản thân đã tới Doanh Châu* thập phương,cung Hàm Chương không hổ là nơi thiên thượng nhân gian đệ nhất phong lưu.

(*Doanh Châu là tên một trong ba ngọn núi ngày xưa được cho là chỗ tiên ở. Hai núi kia là Bồng Lai và Phương Trượng) Tiếp tục đọc

Chương 3: Chương Đài* bên thềm lộ

(*Chương Đài: là tên một con đường ở thành Trường An đời nhà Ðường bên Trung Hoa. Vốn có câu “Liễu Chương Đài” hay “Hỏi Liễu Chương đài là hỏi thăm cây liễu ở đường Chương đài. Ðây có nghĩa là hỏi thăm người tình cũ. Nên có thể hiểu tiêu đề chương này là Người xưa xuất hiện bên thềm).

41178f510fb30f242957e835c995d143ac4b0350

Lan Chi* hương tỏa khắp mọi nơi

Trước thềm giai nhân mê hương mời

(*Lan Chi ở đây chính là loại cỏ Lan Chi)

   Sông lặng hoa bay, đường xanh núi cao hiện ra ngoài trời, mây trôi nắng chiếu, đem hai cực là trời và đất dung hòa với nhau.

Sau hội hoa của Trại, thiếu chủ họ Quân đem cái con ‘Ngàn dặm một ngọn đèn’, trán đen điểm hồng ấy nhường lại cho ta, nói rằng con ngựa này khiến hắn thua trận, hắn quyết định không lưu lại. Ta vui vẻ nhận lấy, hôm ấy, lúc đem con ngựa này về nhà cho cha mỹ nhân của ta xem, ông đứng trong viện sợ run lên, phải mất đến một lúc lâu sau vẫn còn không tin.

Từ bận ấy về sau, Thiết Ngưu nhà cách vách mỗi khi dắt trâu vàng đi qua cũng đều phải chảy đến một bãi nước miếng mà nhìn chăm chú con ngựa kia, ta ngồi dưới bóng cây, thản nhiên thưởng thức loại tình cảm cực kỳ hâm mộ trong mắt hắn.

Quân Diệc Thanh sau khi cho ta con ngựa ấy, luôn thường cưỡi Chiếu Dạ Bạch nhà hắn chạy tới cổng Hoa Gia Trại. Mang tiếng tới chơi, nhưng thật ra là tìm cơ hội lấy lại mặt mũi, đem cái ngạo khí của ta ép xuống. Tiếp tục đọc

Chương 2 : Mây vén hoa giỡn bóng*

(* Là một câu thơ trong bài Thiên tiên tử của Tống Xuân, cụ thể là Mây vén, trăng lên, hoa giỡn bóng—-nguồn thivien.net)

e3add995d143ad4bbe8041f683025aafa50f06f3

Đôi én tham hót trên thành cầu

Gió xuân cách bờ xanh Linh Châu

 Cỏ dại trên hàng rào xa tắp, bọn trẻ con trong Hoa Gia Trại như nấm mọc lên sau cơn mưa, cứ mạnh khỏe từ từ trưởng thành.

Lúc sáu tuổi, người cha mỹ nhân cuối cùng cũng chính thức đặt cho ta cái tên Bất Ngữ — Hoa Bất Ngữ, có thể là ông hy vọng ta sẽ nói ít làm nhiều, cũng có thể sợ cái miệng này của ta, rồi nhất định sẽ có một ngày đem tất cả già trẻ lớn bé trong Hoa Gia Trại phát điên.

Hai tiểu nha đầu của nhà thôn trưởng đã trổ mã tựa như phù dung trong nước, kiều diễm vô song, đến ngay cả con sâu nước mũi Thiết Ngưu cách vách rốt cục cũng phát triển theo hướng dung mạo của người bình thường.

Bởi vì con gái sinh ra rõ đẹp, lúc hai đứa bé nhà trưởng thôn hãy còn bi bô học nói, ông ta đã chạy đến xin cha ta đặt cho hai cái tên dễ nghe. Cha nhìn hai tỷ muội đang quấn tã, nghĩ một lát rồi nói, “Dứt khoát gọi là Phi Tuyết với Lộng Ảnh đi”

Trưởng thôn tâm tình vui sướng mà gấp gáp quay trở về, hai bảo bối nhà ông ta từ nay về sau đã có cái tên hay được người người ca ngợi —– Hoa Phi Tuyết, Hoa Lộng Ảnh.

Tiếp đó, sâu nước mũi thường ngày dắt con trâu vàng bỗng ôm theo một rổ đầy rau quả tìm tới cửa, hy vọng cha cũng đặt cho hắn một cái tên dễ nghe lại vang dội. Cha sờ cái búi tóc xung thiên của hắn nói, “Gọi Thiết Ngưu không phải đã rất tốt rồi sao?” Hắn lắc đầu không chịu dừng, khiến cho mẹ lại duỗi ra tay áo lụa trắng phau lau lau nước mắt cho hắn.

Cây ngô đồng ngoài phòng xanh ngắt rậm rạp, khiến ánh mặt trời nóng bỏng chói chang bị che mất hơn phân nửa, ta ngồi dưới tàng cây tùy tiện nghịch nghịch con dế mèn bằng trúc, lạnh lùng mở miệng.

“Dứt khoát gọi là Thiên Ngưu đi.”

Tên ngốc quay đầu, vụng trộm xuyên qua ô vuông cửa sổ nhìn về phía ta. Nửa bên lông mày của cha chếch lên thật cao, tay áo của mẹ thì che đi nụ cười trên gương mặt.

“Ngươi lúc nào chẳng dắt con trâu vàng đi tới đi lui, gọi Thiên Ngưu không phải quá được hay sao? Truyền thuyết trên trời có con sông Ngân Hà, bên bờ còn có một con trâu thần, vừa già mà cũng thật oai.”

Sâu nước mũi hiển nhiên bị ta lừa có chút động tâm, nhìn cha, mãn nhãn chờ đợi. Cha ngồi xổm xuống, tay vuốt mái tóc trước trán của hắn nói.

“ Thiết Ngưu là cái tên hay, kiên cường như sắt*, cha mẹ của cháu nhất định hy vọng tương lai của Thiết Ngưu sẽ trở thành một nam tử hán đội trời đạp đất.”

(* chữ Thiết trong Thiết Ngưu chính là sắt)

Trong mắt tên tiểu tử ngốc phát ra vô hạn ánh sáng, vội đem cha coi làm thần tiên sùng bái. Mẹ bước vài bước trốn vào trong buồng, khẽ khàng không tiếng động mà cười một cái cho thỏa.

Khóe môi ta nhếch lên thành một nụ cười lạnh, cha ngay cả qua loa với tên tiểu quỷ cũng mặt không đổi sắc như thế. Chỉ khổ tên ngốc Thiết Ngưu kia, cứ đinh ninh cho rằng bản thân được hời quá nhiều, đúng thật là kẻ thô bỉ!

Không để ý tới một lớn một nhỏ không đứng đắn kia nữa, ta chuyên tâm mà chơi con dế trúc trong tay, từng nhánh từng nhánh trúc mỏng xuyên vào nhau như đan, đem con dế mèn đặt lên lòng bàn tay tinh tế quan sát, thật sự sống động lung linh y như thật. Tiếp tục đọc